Chương 5

10.1K 340 108
                                    

Mãi đến tận đêm khuya, Tiểu Liễu mới tỉnh dậy, lại thấy trong động có bàn nhỏ, trên nền đất còn lót thảm, chính bản thân mình cũng đang nằm trên một chiếc giường gỗ, bên dưới là đệm chăn mềm mại. Y cứ ngỡ mình vẫn đang mơ, liền nhắm chặt mắt một lúc rồi mở ra, bất thình lình phía trước lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Sở Lam mang theo nụ cười đầy tà ý ám muội.

Y đương nhiên nhớ rõ trước khi chìm vào mê man, Sở Lam đã làm loại chuyện tốt gì với y, sắc mặt y lập tức chuyển trắng bệch, người co rụt lại.

Sở Lam thấy y phản ứng như vậy, mặt trầm xuống, không lùi lại mà càng tiến tới, ánh mắt dán tại khuôn mặt Tiểu Liễu.

"Ngươi, ngươi..." Muốn làm cái gì? Tiểu Liễu lắp bắp nói.

Sở Lam bỗng nhiên cười ác ý, cũng không nói gì, thẳng tay giật chăn khỏi người y, sau đó toàn thân vận kình giống như tấm thảm lớn hướng về phía y phủ lên. (sao mình cứ liên tưởng anh ý giống con sóc bay =)))

Trên người mát lạnh, Tiểu Liễu mới phát hiện ra toàn thân mình đang xích lõa, chưa có mặc y phục, lại thấy người nọ bỗng nhiên nhào tới trên người mình, vô cùng hoảng hốt, tay cố đẩy ra nhưng không ngờ càng bị ép chặt, không thể động đậy.

Mà người nọ cũng không hẳn cố áp y, chỉ là dùng tay ghìm hai tay y lại, thân thể nhào lên giường bao bọc lấy y, cách người y chưa tới nửa tấc.

Tiểu Liễu nhỏ gầy, Sở Lam đương nhiên cao lớn hơn y, lúc này nằm ở phía trên ôm toàn thân thể y, hơi thở đầy ác ý, một tay còn vụng trộm khẽ vân vê thù du hồng nhạt trước ngực y...

Trên mặt Tiểu Liễu bị Sở Lam thổi từng luồng từng luồng nhiệt khí nóng bỏng, y hoảng hốt xấu hổ khôn cùng, tim đang nhảy loạn lên thì lại phát hiện chỗ mẫn cảm trước ngực bị hai ngón tay nọ nhéo một cái, mải mê chơi đùa. Thần sắc y càng thêm ửng đỏ, không ngờ còn chưa kịp phản ứng đã bị tên ác nhân kia dùng lưỡi vẽ loạn trên mặt.

Sao hắn lại muốn làm vậy với mình?

Tiểu Liễu tâm trí mơ hồ một trận, lại nghe được thanh âm đắc ý vang lên: "Ai, đói bụng, ăn cơm thôi."

Dường như để hưởng ứng lời này, cái bụng Tiểu Liễu cả ngày chưa hề được ăn nay réo lên liên tục.

Sở Lam cười ha ha, lại trở mình xuống giường, đến ôn tuyền lấy ra một hộp cơm lớn được giữ nhiệt, miệng nói: "Bên giường có y phục, ngươi..." không mặc càng tốt ( =)) biết ngay mà)

Tiểu Liễu vội vã đem bộ bạch y cạnh giường trùm lên người, trong lòng băn khoăn không biết người kia muốn làm cái gì.

Sở Lam tuy đặt hộp cơm lên bàn nhỏ, nhưng vẫn đưa mắt chăm chú nhìn Tiểu Liễu mặc quần áo.

Tiểu Liễu bị nhìn chằm chằm, tay chân lại càng thêm lúng túng, thật vất vả mới mặc xong, lại phát hiện ra bạch y trên người rộng dài thùng thình không vừa vặn, hơn nữa còn thêu hoa văn phi thường tinh xảo, chẳng lẽ lại là y phục của người kia? Lúc này y mới nhớ tới cái bọc của mình, liền nhìn khắp xung quanh nhưng cũng không thấy.

Sở SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ