Trên thảm cỏ, hắn nằm lăn lê bò lết vì tức giận, lấy tay của mình xiết chặt đám cỏ đáng thương tựa cái con nhỏ dám làm hắn ra nông nỗi này, khiến hắn mất mặt với Gumiya. Tức, đó là cảm giác của hắn hiện giờ. Người hắn cứ khó chịu, nhoi nhói trong tim bởi nó đã chà đạp lòng tự trọng của hắn vì chẳng có ai dám chửi hắn nữa chứ huống chi là đá hắn một phát rõ đau. Từ nhỏ Len đã được nâng niu, thương yêu tựa như nâng trứng, hứng như hứng hoa... Sống trong tơ lụa, chăn êm nệm ấm, ba mẹ hắn còn không dám đụng vào người hắn. Vậy mà... Nghĩ đến thế thôi đầu óc hắn như muốn nổ tung ra.
"Này... Có sao không? Lần đầu thấy một cô bé mà không bị nhan sắc cậu mê hoặc đấy". Gumiya cười phì đưa tay đỡ hắn dậy.
"Nghĩ nhằm nhò?". Lời nói không còn từ nào cộc lốc hơn, vẫn lạnh lùng nhưng lần này nếu để ý chút có pha chút bực dọc, xấu hổ. Hắn vội phủi lấy quần áo, lấy nước rửa khuôn mặt nhọ nhem vì bị ngã xuống đất. Cố gắng làm nhanh để không ai thấy. Vội đi về phòng.
Cạch... cửa phòng hé mở, ánh sáng ban mai đã lọt trọn vào căn phòng... Ánh sáng ấy chiếu rõ thân thể trắng nõn nà của người phụ nữ đang ngồi lướt điện thoại.
"Sao anh lâu thế?". Giọng nói nhẹ nhàng, hiền dịu mang tính đầy giả tạo của cô gái mới nãy. Chưa dừng ở đó, cô liền tiến lại gần chỗ Len đang đứng, lấy bộ ngực căng tròn áp vào ngực hắn. Xoa xoa vùng lưng để lấy khoái cảm để Len thích thú. Nhưng không, hắn liền hất tay cô ra một cái rõ mạnh khiến bàn tay cô đỏ ửng.
"Này, anh làm gì thế? Len-sama?".
Cô ta nghiêng đầu, ôm bắp tay Len. Tỏ vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi khiến hai má phồng lên, ngọ ngoậy vòng ba. Chu mỏ đã son màu đỏ tươi từ bao giờ.
"Cô còn giả vờ ngây thơ bao giờ nữa? Đã-hết-lượt của cô. Biến". Rồi ném cho cô ta chiếc thẻ bạc cùng chìa khóa xe dưới đất.
"Tại sao? Anh đã nói yêu em mới đây... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh nói vậy mà. Đó là lần đầu của em...". Cô gái khẽ rưng rưng từ khóe mắt giọt lệ.
"Lần đâu ư? Chắc chứ? Một chiếc xe và thẻ bạc cho một đêm vẫn chưa đủ với cô à?". Hắn nhếch mép cười khi xem vở diễn tuồng mà cô ta đóng.
"Thật là một diễn viên tồi".
Tiếng nói như lời phán xét của thần chết, vì cô biết, nếu cô nói nữa cô chắc chắn... Sẽ chết. Cô gái vội ôm quần áo chưa kịp mặc, chạy nhanh ra khỏi căn phòng của 'ác quỷ' ...
Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, khẽ rơi trúng tay của Len, hắn vội liếm lấy giọt nước mắt mặn chát ấy. Rồi nhổ ra với sắc thái vô hồn. Nói một câu cuối cùng...
"Tởm thật".
***
Rin nó đang vò đầu bứt tóc hối hận vì hàng động mới nãy... Làm hắn ta ra nông nỗi như vậy rồi thì biết nương tựa, ké lò sưởi vào nhà nào đây... Nghĩ lại nó mới thấy xấu hổ, đã nhìn lén người ta, la ầm ĩ lên rồi mà còn... Nó lẩm bẩm câu hát để chấn an tinh thần bởi vì nó chắc rằng một lần nữa (nếu có thể) sẽ bị kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinLen Fanfic | H] Em Nghĩ Là Em Trốn Được Tôi Sao?
Fanfiction-------------------------------- Tên cũ: Hàng Xóm Tôi Là Ngôi Sao Note: Mình xin đổi tên cũng như viết lại toàn bộ câu truyện để lời văn nó mượt hơn nhé :3 cốt truyện thay đổi hoàn toàn nha. -------------------------------- "Em chỉ có thể ở bên cạnh...