Cuối thu, khí trời vẫn tiếp tục đóng băng nhiệt độ. Khiến con người ta thật lười nhác bước ra đường, đi ra khỏi giường cũng đã là điều kì diệu đối với Rin rồi.
Rin duỗi vai, cảm thấy thật mệt mỏi và cơn uể oải cứ tấn công thân thể nó, có lẽ do dư âm của đêm hôm qua. Rin chẳng nhớ gì cả, dòng kí ức trong đầu nó chỉ thoát ẩn thoát hiện nhưng nó đinh ninh trong lòng là sự việc chắc chắn đã xảy ra, không phải giấc mơ vì cảm giác rất chân thật. Mà thôi kệ đi tiếp tục cuộc hành trình nào.
Mikuo đòi đưa Rin đi học nhưng làm như thế dễ gây chú ý lắm, nó thì không muốn đắc tội với đám fans của anh đâu. Cho nên một mình trượt ván đến trường.
Nó thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì, ăn diện mộc mạc, môi có ít son hương cam nhẹ dịu, mặc quần short jean và áo hoodie trắng có thêu chữ "orange" cùng những đường chỉ tinh tế trước ngực. Vì trời quá lạnh nên nó mặc thêm áo khoác gió đen ở bên ngoài. Không quên gắn chiếc nơ trắng yêu thích trên đỉnh đầu, mái tóc xõa dài tới chỏm vai. Tay đeo đồng hồ đỏ gương mặt đáng yêu nhưng lộ rõ vẻ tinh nghịch thường ngày.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Chân mảnh khảnh lướt ván đi trong gió. Chiếc lá vàng rơi càng làm khung cảnh thêm hữu nghị, ước gì lỗ mũi nó đừng ngứa ngay lúc này..
"Hắt xìii." Nước mũi nó chảy dòng dòng và ngay tức khắc lúc nó nhắm mắt lại để hắt xì, khoảng thời gian chỉ xấp xỉ 0,1 giây nó đã đâm trúng một người đi đường.
Thời gian như bị tua chậm lại, cái bàn tọa của nó từ từ đập vào đất, chân thì hất văng cái ván trượt vào mặt phía người đối diện... đau điếng.
Người đó thì bị rớt chiếc headphone trắng ra khỏi tai, mặt thì bị chảy máu mũi do cú va đập mới nãy. Rin lúc này hoảng hồn, trả lời lắp bắp.
"Rin...to...san?". Chết rồi nó chết toi rồi, đụng ai không đụng đụng phải tên khó ở này.
Tính quay đầu bỏ chạy thì bất chợt một sát khí bừng bừng phía sau làm nó ớn lạnh dựng đứng hết tóc gáy tên, lấy bàn tay to khỏe túm lấy cái mũ hoodie của nó. Nó thì cố thoát ra nhưng không được vì hắn túm rất chặt.
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi". Rin vừa run vừa nói và lấy hai tay chắp lại.
Thật tình, giờ mọi việc đã lỡ xảy ra rồi cũng do hắn mải nghe nhạc quá không chú ý, thôi phải tránh dính vào rắc rối, Rinto lẩm bẩm trong miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinLen Fanfic | H] Em Nghĩ Là Em Trốn Được Tôi Sao?
Fanfic-------------------------------- Tên cũ: Hàng Xóm Tôi Là Ngôi Sao Note: Mình xin đổi tên cũng như viết lại toàn bộ câu truyện để lời văn nó mượt hơn nhé :3 cốt truyện thay đổi hoàn toàn nha. -------------------------------- "Em chỉ có thể ở bên cạnh...