Hả? Tình nhân? Đừng đùa chứ. Tên này bệnh thiệt hay giả vậy trời.
"Đừng có làm vẻ hốt hoảng như thế. Chỉ đơn giản là tình nhân thôi".
"Ý anh là sao?".
"Đọc kĩ điều lệ". Hắn thở dài miễn cưỡng, hướng mắt về bản hợp đồng.
Bản hợp đồng tình nhân gồm có tên cô và tên hắn. Gồm những điều lệ rất bất bình. Nào thì hắn muốn gì cô cũng đều phải tuân lệnh hắn. Không được làm trái (tất nhiên là bao gồm cả tình dục), hắn được quyền ôm cô, hôn cô bất cứ lúc nào. Chưa chắc đó là tình yêu, vì đó vốn dĩ là một cuộc trao đổi lạnh lùng, một cuộc trao đổi thể xác. Hắn được phép qua lại với cô gái khác cũng như cô được phép quen nhiều chàng trai nhưng đêm về cô là của hắn cũng như lúc hắn ra lệnh. Tên này, điên thật rồi.
Nhưng mà phần cuối, hắn trả cô rất là hậu hĩnh nha. Trong thời gian một trăm ngày, bất cứ thứ gì của cô cũng như đồ của hắn và ngược lại. Chưa kể tiền thù lao, tăng ca, làm hắn hài lòng vân vân... tên này quả là dư tiền, xem tiền như rác mà. Cơ mà chẳng phải thế là hay sao, dù gì nó cũng bị cắt tiền tiêu vặt, không phải bán mấy món trang sức quèn mà kiếm tiền nữa. Cái quan trọng là tiền chuộc đoạn phim này tận một trăm triệu yên! Trời đất khác nào kề dao ngay cổ nó bắt ép nó ký hay sao? Nó đăm chiêu suy xét kĩ lắm.
"Đây chẳng phải là bắt buộc sao?". Khác gì bán thân là mấy?
"Đúng, mà cô có thể trả một trăm triệu yên nếu cô muốn". Hắn khoanh tay, cái dáng vẻ ấy thật khiến người ta tức điên lên đi được. Rồi hắn móc chiếc điện thoại đặt cạnh hắn, ở trên chiếc đàn, không biết là do vô tình hay cố ý?
"Đúng là tên biến thái chết tiệt". Nó lầm bầm. "Nhưng cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ?".
"Một tiếng".
"Cái gì cơ?". Tính giết người à? Chắc chắn là hắn muốn trả thù vụ nó xem hắn là trai bao đây mà. Tên ích kỉ vô liêm sỉ.
Phải nghĩ ra phương án trước mắt đã. Vì quá rối ren nên nó trúng kế hắn, ánh mắt nó tự bao giờ cứ dán vào chiếc điện thoại chứa đoạn phim.
Rin cởi áo khoác gió đen ra, lấy cánh tay vòng lên cổ hắn đang ngồi trên chiếc đàn dương cầm. Hắn cũng vô thức mở cảng chân ra để thân người cô lọt trọn vào. Rin dùng đôi môi liếm thành hình bán cung khiêu gợi, phả một hơi nóng vào vành tai hắn.
"Từ từ mà Lenny. Đừng vội nóng nảy". Rồi nó lấy tay kia nựng má Len, tay còn lại luồng vào eo để mau chóng giấu chiếc điện thoại vào túi áo hoodie.
Len thì hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu ra mà nín cười trong lòng. Tính khiêu khích hắn à? Vậy bổn thiếu gia không khách khí. Hắn đổi tư thế, nhấc bổng Rin đè Rin xuống nắp đàn. Chiếc điện thoại sắp rơi ra nhưng Rin kịp đẩy vào trong.
Len đứng dậy, cầm chân Rin giơ lên cao và lấy môi trườn theo đường vớ. Dùng bàn tay mạnh mẽ xé toạc chiếc vớ da đen mỏng manh tội nghiệp. Hắn hôn lên đùi cô, phả một hơi nóng gần chỗ nhạy cảm, cắn nhẹ vào mép đùi khiến nó đau nhưng không ứa ra máu, nó chỉ kịp khẽ kêu "A" một tiếng. Mặt nóng bừng bừng như một con thỏ nhỏ ở thế bị động.
"Senpai. Đừng. Tôi năn nỉ đó, dừng lại đi, anh không sợ người ta nghe thấy sao". Xin hãy cứu tôi. Nó thầm kêu ân oán trong lòng. Nó nghĩ là xưng hô một cách thân mật để hắn hài lòng thì hắn sẽ tha cho nhưng không.
"Đây là phòng cách âm".
Thật tình cô cứ như vậy thì làm sao tôi có thể dừng bây giờ, dù cả thiên hạ thấy thì nhất định tôi cũng phải thịt được cô. Senpai? Cách xưng hô ấy càng làm tôi càng lúc càng hứng lên rồi đấy. Mới đầu chỉ tính trêu trọc cô thôi mà. Đúng là cô bé hư hỏng.
Hắn tính tiến sâu vào nơi cư mật thì tiếng kéo cửa từ đâu ập đến cứu rỗi linh hồn nó. Bây giờ trông như nó đang thực hiện một vụ phi pháp lén lút vậy. Xấu hổ không tả, vội ngồi chổm dậy.
Len thì tức điên người, đánh vào mặt người đàn ông mới vào một cách rõ đau vì đã vô tình phá vỡ phút ân ái của hắn. Ông ta biết mình đã mạo phạm nên chỉ quỳ xuống lúi cúi xin lỗi và báo một việc vô cùng hệ trọng vào tai hắn. Hắn sững người nhưng chốc lát lại trở lại trạng thái ban đầu, tính kéo Rin đi cùng mà nó chuồn từ lúc nào không hay. Có lẽ là khi hắn vừa mới ra tay đánh người.
Thật tình, thiếu sót thật. Len chậc lưỡi một cái mà không quên ném cho người đàn ông một cái liếc chứa tia lửa điện.
Thôi được rồi, cũng may là số cô hên chán. Nhưng tận 100 ngày cô là của tôi, để xem cô thoát được đến bao giờ?
***
Rin đi dọc vỉa hè, bóng của những cây lá phong bao trùm lấy cơ thể nó. Tay thì lúi cúi bấm mật khẩu chiếc điện thoại. Bấm bừa, đoán mò. Nhập cả ngày sinh ba hắn, mẹ hắn, hắn lẫn ngày thành lập công ty hắn mà vẫn không tài nào trúng. Bấm thử 1111 lẫn 0000 hay 1234 cũng không dính.
"2512".
Như quáng tính, nó nhập theo lời của giọng nói bí ẩn đó. Tách... đúng! Nó mò đến thư viện để xóa. Xong, thế là xong. Nó quay người lại tính cảm ơn nhưng mặt Rin bắt đầu tái mét lại...
"Le...n..ny?".
Hắn thì đang cúi xuống cho vừa chiều cao nó, nhìn vào phía điện thoại. Mùi hương tóc hắn lan tỏa khắp sống mũi nó. Hắn vẫn nhìn cô đăm chiêu
"Cô nghĩ là tôi không có bản sao lưu sao?".
Ừ thì tất nhiên nó cũng nghĩ ra trường hợp đó, nhưng xóa được nhiêu hay nhiêu chứ. Cứ để ồ ạt thì bất an lắm. Mấy cái còn lại thì từ từ xử lí, việc gì gấp gáp. Nó không nói không rằng, không hé môi nửa câu làm Len thấy khó hiểu. Thôi thì sao cũng được.
"Lên xe".
Chiếc xe yêu thích của hắn đã đỗ bên Rin từ bao giờ. Len xách Rin lên xe như xách một chú mèo nhỏ mới biểu cảm bí xị.
(Còn tiếp)
U23 Việt Nam vô địch! =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinLen Fanfic | H] Em Nghĩ Là Em Trốn Được Tôi Sao?
Fanfic-------------------------------- Tên cũ: Hàng Xóm Tôi Là Ngôi Sao Note: Mình xin đổi tên cũng như viết lại toàn bộ câu truyện để lời văn nó mượt hơn nhé :3 cốt truyện thay đổi hoàn toàn nha. -------------------------------- "Em chỉ có thể ở bên cạnh...