Chương 1: Hồn lìa xác tán

3.3K 282 4
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên ở một khu phố. Bác sĩ đưa nạn nhân từ một cuộc va chạm ô tô lên xe cứu thương.

Tôi cố gắng đứng dậy sau cơn đau ấy. Tôi chưa chết sau vụ tai nạn ấy, đúng chứ? Nhìn vào chiếc xe ô tô của mình đang bị lật ngược, trong lòng bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Nhìn thân thể mình, không có vết thương. Lạ nhỉ???

Tôi lại tiếp tục nhìn vào xe cứu thương bởi khi nãy thấy người nào đó được đưa ra từ xe của tôi.

"Không. "

Tôi ôm đầu hét lớn. Người...người đó chẳng phải tôi sao? Sao tôi lại nằm trên chiếc xe ấy. Tôi chạy lại định nắm tay một bác sĩ nhưng không thể.

Không...không...không lẽ tôi đã chết.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook. Tai nạn ô tô. Nhịp tim đang yếu dần. Mau chóng kích điện."

Tôi theo họ vào cả phòng phẫu thuật. Nhìn cơ thể mình nằm dưới ánh đèn phẫu thuật, nhịp tim đang dần trở nên yếu ớt.

Tôi càng trở nên sợ hãi. Nếu tôi chết ngay trên bàn phẫu thuật này, không được nhìn lấy vị hôn phu của mình lần cuối, tôi nhất định sẽ đau lòng.

Tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên ngoài, bố mẹ tôi, cô chú Kim đang cầu nguyện cho tôi qua khỏi. Riêng chỉ Kim Taehyung là không có mặt. Anh ấy vẫn giận tôi vì chuyện vừa nãy sao?

.

.

.

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, là hôn thê của Kim Taehyung và cũng là người thừa hưởng Jeon thị.

Tôi và anh ấy chính là bạn thanh mai trúc mã. Sau này lớn lên tôi cùng anh đính hôn. Một phần là vì tôi yêu anh ấy. Một phần là lợi ích của Jeon thị và Kim thị.

Ngày hôm nay, tôi và anh có to tiếng với nhau. Không có gì to tát cho lắm mà anh ấy cứ làm như chết người tới nơi. Chuyện là tôi thấy anh ấy cùng nhỏ bạn thân của tôi vui vẻ đi mua nhẫn.

Dĩ nhiên, tôi không tránh khỏi ghen tuông. Bạn biết đấy, khi yêu ai chẳng ích kỷ và hay ghen.

Chúng tôi cãi nhau không phải là lần duy nhất. Nhưng hôm nay, khi anh ấy nói sẽ hủy hôn, tôi không kìm nổi tức giận mà bỏ đi.

Lái ô tô đi vòng quanh đâu đó, trong lòng tràn đầy tức giận. Khi tới một ngã tư, một chiếc xe ô tô đi trái đường từ đâu đi ra. Tôi theo phản xạ quẹo lại sang một bên và đâm vào một chiếc ô tô tải.

"Aaa..."

Đó là tiếng nói cuối cùng mà tôi có thể thốt ra. Chiếc xe của tôi bị lật ngược lại. Còn bản thân, hồn lìa khỏi xác.

.

.

.

Tôi bỗng nhiên bị một nguồn ánh sáng khác đưa tới một không gian khác.

Ở đây, tôi cảm thấy gì đó rất quen. Căn phòng này, tôi đã nhìn thấy vài lần. Nhưng chính là vẫn không thể nhớ ra.

Cố gắng suy nghĩ một chút, a, tôi nhớ rồi. Căn phòng này là của Kim Taehyung.

Quan sát nó, thứ khiến tôi sốc nhất là quần áo, đồ lót của cả nam lẫn nữ đều dưới sàn nhà. Trên chiếc giường lớn được che đi là hình ảnh một nam một nữ đang cùng nhau ân ân ái ái.

Tôi hít một hơi thật sâu để tiếp tục xem hai người kia là ai.

"Tae...Taehyung thật tuyệt....a...a"

"MinHae, anh yêu em."

Tôi hoảng sợ bỏ ra ngoài. Cái gì đang diễn ra vậy. Kim Taehyung, Shin MinHae rốt cuộc có quan hệ gì?

Một người là hôn phu của tôi. Một người là bạn thân nhất của tôi. Hai người họ sao có thể làm vậy với tôi?

Quan hệ lén lút sau lưng tôi. Khiến tôi thành lá chắn cho hai ngươi. Để rồi từ đằng sau đâm tôi một nhát dao. Hai người quá độc ác rồi đấy.

Hay là tôi quá ngốc nghếch không phát hiện ra quan hệ của hai người? Để rồi một mình tôi với đống tro tàn của cả hai.

Niềm tin, tình yêu của tôi dành cho Kim Taehyung cũng tan vào mây khói.

Tin tưởng người đó.

Yêu thương người đó.

Cuối cùng nhận lại sự phản bội.

.

.

.

Lại một lần nữa tôi được ánh sáng lạ ấy đưa về bệnh viện.

Phẫu thuật hình như đã hoàn thành. Thân ảnh tôi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Bố mẹ tôi sau ca phẫu thuật cũng đã trở nên già đi một chút. Cả cô chú Kim cũng vậy.

Bố mẹ tôi tốt như vậy, cô chú Kim cũng rất yêu thương tôi như con ruột. Nếu như tôi phải rời xa thế giới này vĩnh viễn, tôi nhất định sẽ cảm thấy hối hận.

Hối hận vì chưa báo hiếu bố mẹ, còn muốn nói lời cảm ơn cô chú Kim. Còn có, Kim Taehyung và Shin MinHae nhất định sẽ bị tôi đưa ra ánh sáng. Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của họ.

Tôi đứng ở một góc phòng. Nhìn bố mẹ và cô chú lo lắng, mong mình tỉnh lại. Tôi chỉ muốn nói to rằng con nhất định sẽ tỉnh dậy. Mọi người đừng vì con mà quên đi sức khỏe của mình. Nhưng lại bất lực tòng tâm nhìn họ vì tôi mà đau lòng,

Đến bây giờ, tôi mới nghiệm ra một điều: Bất lực tòng tâm chính là nỗi bi ai lớn nhất...

[Shortfic][Vkook] Tàn TroWhere stories live. Discover now