Chương 2: Hỗn loạn cảm xúc

2.4K 266 0
                                    

Một ngày nữa nối tiếp đi qua. Tôi vẫn chưa thể trở lại với thân xác của mình.

Tôi cứ lẳng lặng nhìn bố mẹ già đi thêm một tuổi vì tôi. Trong lòng chỉ hận mình, sao có thể để bố mẹ mình ngày càng già đi. Tại sao mình lại bất hiếu như thế.

Tôi đã rất nhiều lần nắm nhẹ lấy tay bố mẹ, mong rằng họ cảm nhận được tôi. Giống như tôi chưa từng rời xa.

Bố mẹ, con vẫn luôn ở đây mà. Xin hai người đừng vì con mà quên đi sức khỏe của mình.

.

.

.

Mỗi ngày, tôi đều được cái ánh sáng lạ kia di chuyển tới những không gian khác nhau. Chung quy thì quay về thời thơ ấu có, quay về thời tôi cùng Kim Taehyung cũng có.

Tôi rất nhiều lần hỏi, nếu ngày ấy không cố chấp muốn cùng Kim Taehyung kết hôn thì giờ mình đã không nằm trên giường bệnh kia.

Bản thân tôi suy đi tính lại vẫn chính là ngu ngốc và mù quáng. Chỉ vì yêu mà quên đi mọi thứ. Để rồi đến lúc phát hiện ra bản thân bị phản bội thì mới biết hối hận.

.

.

.

Kim Taehyung vài ngày sau cũng có tới thăm tôi. Còn có cả Shin MinHae. Nhìn bọn họ tay trong tay mỉm cười nhìn tôi đang hôn mê bất tỉnh, tôi hận mình không thể tỉnh dậy mắng chửi đôi cẩu nam nữ kia một trận.

Tôi thành ra như vậy chẳng phải vì các người sao? Vậy mà bây giờ, hai người còn vui vẻ nắm tay nhau, cười cười nói một câu cảm kích, hai câu là do quả báo tôi nhận được.

Tôi thực sự thất vọng. Một người là bạn thân, là người khiến tôi tin tưởng. Một người là thanh mai trúc mã, là người tôi yêu. Hai người ấy đối với tôi đều rất quan trọng. Nhưng có phải, trong lòng hai người, tôi chỉ là đống tro tàn để cả hai dẫm đạp lên, là đống tàn tro ngăn cảnh hai người?

.

.

.

Hôm nay, Kim Taehyung lại tới thăm tôi nhưng không có Shin MinHae đi cùng. Tôi ở góc phòng, từ từ quan sát hắn.

Hắn của ngày hôm nay thật khác với ngày hôm ấy. Không còn dùng vẻ mặt tươi cười hạnh phúc là khuôn mặt đau khổ.

Tôi cười khẩy. Hắn thay đổi nhanh thật đấy, nhanh tới nỗi tôi không nhận ra đâu mới là bộ mặt thật của hắn.

Hắn cầm lấy đôi bàn tay lạnh không có hơi ấm của tôi. Một tay khác vuốt vầng trán cao.

Nếu như khi trước hắn có làm vậy với tôi, nhất định tôi sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nhưng giờ đây, ngoài ghê tởm thì không còn gì khác. Biết sao được, ai bảo hắn là người khiến tôi thành ra như vậy.

Kim Taehyung trầm ngâm khá lâu mới lên tiếng. Là giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy.

"Kookie... Cái đứa ngốc này."

"Kookie, em đúng là đồ ngốc."

Nghe hắn nói, những hình ảnh khi chúng tôi còn bé lại hiện ra, chầm chậm hiện ra trước mặt tôi như một thước phim quay chậm.
Nhưng khi ấy, tôi bị ngã vì mải nghịch còn lần này tôi lại nằm trên giường bệnh thở oxi.

"Mau tỉnh dậy đi."

"Kookie mau ngừng khóc nào"

"Anh xin lỗi. Xin em đừng như vậy nữa."

"Kookie, Tae Tae biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa mà."

Tôi sợ hãi, ôm lấy đầu mình. Nước mắt bỗng nhiên tuôn ra. Tôi không muốn nhớ lại nó một chút nào.

Đột nhiên, tôi cảm nhận có tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu lên thấy Kim Taehyung đang chậm rãi về phía tôi.

Không...không lẽ hắn nhận ra tôi sao? Tôi chẳng qua là một linh hồn, hắn sao có thể phát hiện ra được chứ.

Tôi ôm lấy đầu, mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng đợi mãi không xảy ra điều gì cả. Chỉ là thấy Kim Taehyung đang lấy đồ trong túi áo khoác hắn treo gần chỗ tôi.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng đi tới gần thân xác tôi.

Tôi thấy hắn đeo vào trong cổ tay tôi một chiếc vòng có ghi là TaeTae. Tôi liền lấy làm lạ. Rốt cuốc tại sao lại đeo nó vào tay tôi.

"Anh cũng có một cái là Kookie. Em xem không phải rất đẹp sao?"

Hắn chỉ chỉ vào tay hắn. Đúng là hắn cũng có, nhưng lại khắc tên tôi. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn làm vậy vì điều gì cả?

Một ý nghĩ muốn được hắn yêu thương, nâng niu bảo vệ lại bùng lên trong tôi. Nhưng lại bị bản thân dập tắt ngay lập tức.

Tôi không thể tin hắn được nữa. Những chuyện hắn cùng Shin MinHae làm với nhau, tôi tuyệt đối không tin.

Xin đừng làm vậy với tôi. Đừng khiến tôi tin tưởng rồi lại thất vọng tới lần này tới khác.

[Shortfic][Vkook] Tàn TroWhere stories live. Discover now