Chương 4: Ranh giới

2.3K 233 3
                                    

Tôi có một tuần để trở về thế giới này. Ban đầu cứ nghĩ nó sẽ vô cùng đơn giản nhưng hình như tôi đã lầm thì phải.

Đã hơn hai ngày trôi qua, tôi chẳng nhận được một giọt nước mắt của ai cả. Tôi liền trở nên buồn bực.

Giá như lúc tai nạn tôi có thể chết đi. Không, không được. Nếu tôi chết, tôi sẽ có lỗi với bố mẹ và không thể vạch mặt đôi cẩu nam nữ kia.

.

.

.

Khoảng thời gian để tôi trở lại với dương gian càng ngày càng ngắn lại. Tôi nhìn thân thể mình, tình trạng càng ngày càng kém dần.

Tôi mệt mỏi mà thở dài. Ra khỏi bệnh viện, tôi lần theo trí nhớ để về nhà.

Vào nhà, tôi chỉ thấy một không gian ảm đạm. Tôi nhớ biết mấy những ngày được bố mẹ ôm và lòng, cùng bố mẹ ăn cơm, tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn.

Tôi thấy mẹ ngày trở nên gầy yếu. Đâu còn là khuôn mặt xinh đẹp hay nở nụ cười nữa.

"Kookie, Kookie..."

Mẹ gọi tên tôi. Tôi giật mình nhìn người, trong lòng trở nên đau xót.

"Mẹ, con xin lỗi. Con lại làm mẹ buồn rồi."

Tôi muốn được mẹ ôm vào lòng nhưng không thể.

Mẹ ôm bức ảnh của tôi vào lòng mà gọi tên. Tôi nghe rõ, rất rõ. Giọng người run lên, cả người ngồi hẳn xuống đất. Tôi bất lực đứng nhìn mẹ đau lòng. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc. Đừng vì con mà trở nên như vậy chứ.

Tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên, mẹ đứng dậy, chậm rãi đi ra mở cửa.

Tôi theo mẹ ra ngoài xem là ai. Là Shin MinHae. Cậu ấy làm gì ở đây.

"MinHae, là cháu sao?"

"Cháu chào cô Jeon."

"Ừ, vào nhà đi."

Mẹ tôi dịu dàng mở cửa. Tôi nhìn chằm chằm MinHae, nụ cười của cậu ấy thực sự rất khó hiểu.

"Cháu tới đây làm gì vậy?"

"Dạ, cháu đến để hỏi thăm cô."

"Cô vẫn khỏe mà."

"À, cô cho cháu lên phòng Jungkook được không? Cháu muốn mượn vài cuốn sách của cậu ấy."

"Được."

Mẹ tôi hiền hậu nói. Tôi lúc ấy chỉ muốn nói rằng mẹ đừng cho MinHae lên phòng con. Nhưng tôi chỉ có thể vô dụng đứng nhìn. Mẹ tôi không mảy may nghi ngờ vì mẹ luôn nghĩ cậu ấy đáng tin. Mẹ ơi, cậu ấy không còn là Min Hae của ngày xưa nữa rồi.

...

MinHae lên phòng tôi, cậu ấy chốt chặt cửa phòng. Tôi nhìn theo từng hành động của cậu ấy vì tôi có cảm giác MinHae không thể chỉ vì mượn sách mà tới đây.

Shin MinHae đột nhiên mở chiếc tủ mà tôi hay để đồ quan trọng ra. Tôi không biết cậu ấy định làm gì cho tới khi cậu ấy cầm con dấu của tôi trên tay. Sau đó cất nó vào trong túi xách. Nhìn tập giấy tờ bên trong, tôi bàng hoàng.

[Shortfic][Vkook] Tàn TroWhere stories live. Discover now