chương 1: Lớp học mới

72 2 28
                                    

" Nhi Nhi , dậy đi , hôm nay khai giảng năm học mới đó em " - Tuệ Mẫn gọi Nguyệt Nhi dậy

" Chết !! Em quên mất " - Nguyệt Nhi nhảy bật khỏi giường rồi thay quần áo và ăn sáng cực nhanh

" Nhị tiểu thư, tài xế đang đợi cô ở ngoài "- dì Lan bảo cô

Sau đó Nguyệt Nhi tới trường kịp giờ , cô háo hức đến lớp 11B , "Á, ui da, cái đầu của tui " - cô vô tình bị va phải một người , thì như là con trai
" Bạn có sao không" - người kia đưa bàn tay có ý muốn kéo cô dậy, trông thấy người này, cô giật mình lắp bắp nói: " Vương...Vương Lưu Manh???"

Nghe thấy từ 'Liêu Manh' anh nhìn cô giật mình: " Dương Nguyệt Nhi?"

Lúc đó , bàn tay anh kéo cô lên thì đột nhiên buông ra làm cho Nguyệt Nhi kêu lên :" Đau quá, nè tên kia, kéo bổn cô nương thì kéo cho hẳn hoi chứ , làm ta bị thương rùi"
Lúc đó , Liêu Minh cười cười rồi bảo:" Ai bảo mày không giảm được kg nào cơ , lêu lêu "

"Ngươi còn dám..." - Nhi Nhi chưa nói hết câu thì một giọng nói xen vào : " Hai em đang làm gì vậy , mau vào lớp đi" . Thì ra là cô chủ nhiệm , cả hai vào lớp , mọi người nhìn chằm chằm họ là Nhi Nhi ngượng đến đỏ mặt. Cô bước vào , cả lớp im lặng đến nỗi tiếng thở còn không có . Nhìn lớp học chỉ còn hai chỗ ngồi sát nhau , Nguyệt Nhi đành phải ngồi trước tên Liêu Minh này.

"Chào cả lớp , cô tên là Trương Linh Đan, từ nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình" - cô cười nhẹ nhàng , giới thiệu về bản thân mình

Cô giáo nói tiếp : " Bây giờ chúng ta sẽ đề cử một lớp trưởng và một lớp phó, em nào muốn đề cử mình hoặc bạn thì giơ tay nhé"

"Em thưa cô, em chọn bạn Dương Nguyệt Nhi ạ" - Liêu Minh nói .
Tất cả ánh mắt đều dồn lên cô bé xinh xắn có mái tóc nâu, da trắng, để mái bằng đang hoảng hốt chưa biết chuyện gì diễn ra.
Lúc sau, Nguyệt Nhi đứng dậy , lắc đầu từ chối trông thật dễ thương. Cô nhìn một hồi liền bảo : " Vậy bạn Nguyệt Nhi sẽ làm lớp phó văn thể mỹ nhé".
Cả lớp đồng ý , còn lớp trưởng là do một cô bé tên Mai Hoa đảm nhiệm .

Trong đầu Nguyệt Nhi bây giờ trống rỗng vì cô bé mới chuyển đến đây , cô liếc xéo Liêu Minh và chỉ muốn nói: " Mày đúng là cục sh*t"

Sau đó cô cũng làm quen được một số bạn mới , còn tên kia thì cũng chẳng khác gì .
Chi San hỏi cô :" Nhi Nhi , cậu quen Liêu Minh sao?"
"Ừ" , cô trả lời ngắn gọn

Thật ra cha của cô - tổng giám đốc công ty du lịch Dương Dương là bạn thân của cha Liêu Minh . Nên từ khi cô học tiểu học đã học cùng và ngồi cạnh cậu ta. Khi đó, cô và cậu mỗi ngày chắc phải đánh nhau chục lần ( cứ như tó với mèo là sao ) . Họ lại còn sống chung một khu nhà , dĩ nhiên vì nơi đây dành cho những viên chức cao cấp nên gặp phải là chuyện rất đỗi bình thường

"Cậu ấy thật đẹp trai", Chi San cùng mấy đứa con gái khác đồng thanh nói với giọng đầy ngưỡng mộ , còn cô thì nghĩ "cậu ta mà đẹp trai á? , ọe" nhưng nghĩ lại , càng nhìn cô càng thấy cậu ta đẹp trai : đôi môi mỏng , mái tóc hoe hoe màu rơm khô, làn da trắng không hề xuất hiện dấu hiệu của mụn, lại còn đôi kính đen thư sinh hợp với đôi mắt tinh anh của cậu ta nữa, lông mi dài và dày khiến cho con gái còn cảm thấy ghen tị với cậu ta nữa ( sao giống Hàn vậy)

"Ngắm tao đủ chưa?" Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô đỏ mặt , giật mình đáp:" Ai...ai thèm ngắm mày chứ , ảo tưởng vừa thôi"
Liêu Minh hỏi cô :" Thế sao lại đỏ mặt?"
"Tại tao nóng" cô đáp và cậu ta cũng bỏ đi.
Buổi học kết thúc và cô thở phào nhẹ nhõm . Trở về mẹ cô hỏi:" lớp mới sao rồi con, học có được không?"
"Ổn mẹ ạ"
"Có phải con gặp Liêu Minh rồi không ?"
"Ơ sao mẹ biết?"
Thì mẹ muốn cho cô học chung với cậu . Trở về phòng , cô vứt cặp sách lên bàn rồi ôm con mèo Lu siêu béo của cô và chìm vào giấc ngủ

Mèo Con Đáng Yêu :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ