chương 2 : cú đá xoáy thần tốc

26 2 21
                                    

"Nè , Nhi Nhi" - Tiểu Yến gọi cô. "Gì vậy?" Cô đáp
"Mày có thấy anh chàng trông rất lãng tử kia không" -Tiểu Yên chỉ tới cậu học sinh vô cùnh đẹp trai đang nghe nhạc, hướng về cửa sổ . "Ừ , thì sao?" Cô hỏi . "Thì ra bắt chuyện chứ sao" Tiểu Yến cười
------+-----+------+
"Chào bạn, Trấn Nam" Tiểu Yến chào anh ta
Đột nhiên có một giọng của con trai vô cùng ẻo lả xuất hiện bên tai hai người họ :"Ừ, chào hai bạn , hí hí" làm cho Nguyệt Nhi và Tiểu Yến sững sờ hồi lâu, nhìn thấy Nguyệt Nhi có một chiếc vòng cổ có hình vung miệng nhỏ bằng bạc , cậu ta kêu lên : "Ôi , Nhi Nhi, cậu có chiếc vòng đẹp thế , mua ở đâu đấy , cho mình địa chỉ với " Lúc này Nguyệt Nhi mới hoàng hồn , cười gượng đáp :" À tớ được tặng, tớ có chuyện muốn nói với Yến , chào cậu "
"Ừ" - câu ta lại trở lại dáng vẻ trầm tư ban đầu

Tiểu Yến giọng có vẻ bùn giả vờ khóc nói:"Hu hu, sao trai đẹp lại cong vậy trời , vỏ iphone nhưng hệ điều hanh android là sao "
Nguyệt Nhi an ủi :"Thôi thôi , đời còn dài , trai còn nhiều mà mày " (pó tay với hai pà này lun)
"Cô giáo , cô giáo bọ mày ơi !!! Rầm, a đau quá " - thằng Nam Hải 'láu' chạy vào thông báo thì bị vấp ngã . Cái mẹt nó đã nhiều mụn ,thêm mấy vết bầm nữa thì thôi rồi >< .
Lớp trưởng: " cả lớp chào cô" sau đó cả lớp đều cúi chào.

Đột nhiên , váy của Nguyệt Nhi bị ai đó đằng sau nghịch ngợm, giựt giựt xuống. Cô muốn đánh cậu ta lắm nhưng đang chào cô nên chỉ lườm một cái để cảnh cáo mà thôi ( sao anh chàng này dê xòm quá zậy )

Nguyệt Nhi là một cô bé rất thông minh nên được các cô rất quý , hôm nay chẳng biết Liên Minh ăn phải cái gì mà chọc cô cho đến tiết cuối mà không chú ý được . Lần này , nếu cậu ta có nghịch váy cô nữa thì cô nhất định sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời .

Phải, cuối giờ , sau khi chào cô thi Liên Minh lại giựt giựt váy của cô, đầu cô bốc khói, gương mặt đáng yêu không còn nữa . "Uỵch" cô dùng chân đá xoáy làm cậu ta ngã xuống , in cả một vết giầy trên mặt, may không nghiêm trọng lắm.
"Màu có phải đánh tao như thế không" - Liên Minh xoan vết đau nói .
" Có chứ , ai bảo mày dở trò dê xồm , bệnh hoạn với tao"
"Váy mày dính kẹo cao su , tao thừa lúc ấy chỉ gỡ ra thôi"
" I don't care" - cô nhìn lại váy thì đúng thật nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh làm ngơ sau đó cô nói " sorry" và một mạch lên xe ô tô
Về nhà , cô nghĩ lại chuyện đó cảm thấy có lỗi nhưng cũng ấm ức "ai bảo cậu ta không nói rõ, đáng đời" cô nghĩ , chợt cô nhớ lại hình ảnh cô đá Liêu Minh , tuy rất ngầu nhưng đột nhiên mặt cô đỏ lại vì váy cô ngắn đến trên đàu gối, không biết hắn có nhìn thấy chiếc quần đó không . Càng nghĩ đến cô càng không muốn đến lớp để gặp cậu

Mèo Con Đáng Yêu :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ