Hôm nay Liêu Minh sang nhà Nguyệt Nhi chơi. Cô đi lấy nước cho cậu. Còn cậu thì ngồi trêu con mèo cục cưng của cô.
"Lu à, nếu em thấy sống ở đây khổ quá thì nói với anh, anh sẽ đưa em đến quán tiểu hổ, họ sẽ chăm sóc em thật chu đáo"
Cậu nựng con Lu. Còn nó thì mặt đần ra không hiểu gì."Nè, mày đừng có mà trêu nó không nó lấy thịt đè người đấy" cô đưa cốc nước cho cậu và giành lại con mèo.
"Meoz, meoz" lu nhợn kêu lên.Sau đó hai đứa ngồi vào học bài.
"Haiz, buồn ngủ quá, còn bài nào vậy?" Nguyệt Nhi ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
"Còn bài 34,35,36,37,39,104" cậu trả lời.
"Hu hu, không làm đâu, mày làm giúp tao đi" cô nằn nỉ cậu
"Đừng có lười" cậu lạnh lùng đáp30 phút sau.
"Ê, mày có thấy con Lu đâu không?" Cô hoảng hốt hỏi cậu.
"Không, nó chắc ở đó quanh nà thôi"
"Tao tìm rồi, không có..hu huuuu" cô bật khóc
"Nín đi, để tao tìm nó" cậu an ủi
"Nhưng trời mưa to lắm"
"Mang áo mưa theo là được rồi"Cô đang ngồi trên ghế sofa, lo lắng và suy nghĩ.
"Tiểu Nhi, anh phải đi du học, chắc khoảng rất lâu anh mới về"
"Hu hu, em không muốn"
"Ngoan, em hãy cầm con mèo này về đi, hãy coi nó như anh vây dược không"
"Ừm, nhưng Chấn Phong anh phải luôn nhớ đến em"
"Bé ngốc, chắc chắn phải nhớ rồi"
"Chụt" một nụ hôn trên trán.
Phải cô đang nhớ tới người ấy, con mèo Lu cũng chính do anh tặng cô.Mưa ngày càng lớn, sấm chớp như một thanh kiếm chém đứt bầu trời.
Liêu Minh đã đi khắp nơi nhưng cậu rất mệt, rất mệt. Áo mưa của cậu đã bị rách, giờ cả người cậu ướt sũng. Đột nhiên anh nhìn thấy một con mèo đang ủ ấm cho con của mình và một con mèo cái.
"Cốc cốc...cốc cốc" có tiếng gõ cửa
"Ai vậy" cô hỏi
"Tao"
"Ờ, chờ tí"cô vui mừng
"Cái gì đây?" cô nhìn thấy chiếc hộp nhỏ hỏi
"Nhìn xem" anh đáp
"Á à, hóa ra mày đi lăng nhăng nên bây giờ tỏ ra có trách nghiệm hả Lu" cô nựng nó lên
"Meoz, meoz" (phiên dịch : đâu có chị, tại e quá đập chai nên thế thôi)
"Mấy con mèo con đáng yêu ghê" cô nhìn mấy con mèo đang ngủ
"Mẹ nó..."
"Chết rồi mày" cậu nói
"Ừ" cô buồn hiu đáp.
"Uỵch...ê mày tỉnh lại, nè"1 giờ sau
"Liêu Minh sao vậy con?"
"Nó bị sốt mẹ ạ"
"Vậy đêm nay cho nó ngủ ở đây, chăm sóc nó cho tốt"
"Ơ sao lại là con"
"Vì con là bạn nó""Tao đang ở đâu" cậu thức dậy, thấy cô đang ở bên cậu hỏi
"Mày đang ở địa ngục" cô nói
"Vậy sao, thế là người cuối cùng tao gặp là người tao yêu, vui thật" anh cười và nhắm mắt lại.
"Nói...nói cái gì...gì đấy" cô lắp bắp
"Không có gì" cậu cười
"Mày đói không? ăn một chút đi" cô nói
"Chết rồi, làm sao ăn được". Cậu cười
"Tao không đùa đâu nha" cô bực mình nói
"Ok, ăn gì cũng được"
"Vậy tao đi trước""Sau tất cả, mình trở về với nhau...~~~~" nhạc chuông của cô reo lên.
"Chị à, sao chị chưa về"
"Nhi nhi, Chấn Phong về nước rồi" Tuệ Mẫn nói
"Sao...sao cơ ạ" cô hoảng hốt
"Nó đang làm trưởng phòng tài chính ở tập cải. àn tài chính AMC" Mẫn nói
"Vâng, em biết rồi, cám ơn chị, cám ơn" cô vui mừng."Nè ăn đi" cô đưa cho cậu một bát cháo
"Ừm, mày có chuyện gì vui à???" Cậu nhìn cô
"Không...không có" cô lắp bắpTuệ Mẫn về
"Chị, sao chị biết anh ấy về""Chị mày là nhà báo của công ty nổi tiếng sao không biết" Tuệ Mẫn vỗ ngực đắc ý.
"Tưởng ai đó nhận mình là thiên kim nhà họ Dương cơ mà"
Cô trêu chọc
"Ờ...thì" Mẫn ngại ngùng"Thôi mệt rồi, chị đi ngủ, chăm sóc nó đi cưng" cô véo má Nguyệt Nhi
"Auuu""Vâng, vâng con biết rồi, khi nào con về con sẽ gặp anh, con chào mẹ" Liêu Minh đang nghe điện thoại
"Ai vậy?" Cô hỏi cậu
"À, anh hị tao về nước, mẹ tao bảo mai về nhà ăn cơm"
"Ồ, thế hả"Thực chất, cô chưa gặp anh họ của Liêu Minh bao giờ và ít khi cậu nhắc tới. Cô chỉ biết đến người anh ruột được gọi là soái ca của cậu - Vương Liêu Nhân - tổng dám đốc công ty dầu mỏ nổi tiếng.
Còn con Lu sau một hồi nghe bài ca tiếng người của Nguyệt Nhi thì đang nằm trong cái tổ của mình và mặc kệ cho mẹ con nhà mèo đáng thương phải ngủ chỗ khác trong căn nhà. Đến bây giờ nó còn không biết mình đã làm bố.
Và mộ sự thật không mấy tâng bốc Lu nhợn đó chính là nó đói qua không có ai cho ăn nên lẻn ra ngoài. Vì trời mưa quá to nên nó lạnh quá và tìm chỗ ủ ấm thì thấy một chiếc hộp, trong đó là người yêu của nó với đàn con siêu cute nên nó liền nằm vào trong đấy chống rét chứ chẳng có gì là tình cảm cả.
Con mèo cái mà biết được chắc cùng con mình đánh chết nó mất (lu : nè nha, em đẹp trai quá nên mới có nhiều đứa yêu, t/g : ATSM vừa thôi em, béo lắm r đó, lu : béo ko ohair là cái tội à nha -_-, t/g : em có cảm nghĩ thế nào khi được làm bố ? . Lu : em có con sao, hết đời trai tân r à? T/g :nó nói thế nghĩa là ko có cảm xúc gì, thất vọng quá)
Vâng, đây chính là cái nhan sắc của con Lu. Theo phiên bản giữa một rừng hoa cứt lợn bỗng ló ra một bông hồng xấu điên và nó chính là bông hồng xấu điên đó (lu : em lấy thịt đè người t/g bây giờ, t/g : sorry, ta biết em như thế nào rồi không cần phải thể hiện đâu cưng. Lu: hãy nhận lấy, uỵch. T/g phải nhập viện khẩn cấp vì gẫy xương, thiếu ô xi)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Con Đáng Yêu :3
RandomThể loại : lãng mạng + hài Nữ chính : Dương Nguyệt Nhi Nam chính :Vương Liêu Minh (hay còn gọi là lưu manh ) Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong mọi người ủng hộ