Sau vụ Công Tư, mọi người trong trường để ý đến Nguyệt Nhi hơn.
"Nhi Nhi, trời nóng quá, đi xuống mua kem với tao đi mà, nhaaa"
Tiểu Yến năn nỉ, chớp chớp mắt.
"Ừ, dù sao tao cũng rảnh, tao với mày đi ăn kem"
"Tao chocolate" Yến cười bảo.
"Tao dâu"Sau đó họ đi mua kem và ngồi trên ghế. "Tiểu Yến tao có chuyện muốn nói với mày...đi theo tao" Tiểu Yến chưa kip nói gì đã bị Lâm Lâm kéo đi.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tiểu Yến bực mình nói.
"Chờ xem kịch vui đi" Lâm Lâm mặt có vẻ như khá hứng thú với chuyện gì đó, Tiểu Yến chỉ biết cùng Lâm Lâm đứng sau gốc cây đằng sau trường."Nguyệt Nhi, tao bảo" Tú Tịnh gọi
"Gì?" Cô hỏi
"Con Yến bị mấy thằng lớp trên trọc ghẹo ở sân sau, mày mau giúp nó đi"
Thấy khuôn mặt thằng Tịch có vẻ bất an, Nguyệt Nhi đành chạy vào sân sau. Nhưng kết quả là cô không thấy gì cả.
"Bọn mày được lắm, chốc nữa về tao cho bọn mày biết tay." Cô lẩm bẩm.
Sau đó cô thấy có một bóng người chạy đến và gọi tên cô "Nguyệt Nhi.... Nguyệt Nhi cậu có sao không?"
Thì ra đó là Liêu Minh nhưng "Á...auuu"
Cậu ta lúc chạy không để ý đường đến nỗi vấp ngã và đè lên người cô.
"Nhi nh..." Tiểu Yến hoảng hốt liền thốt lên nhưng bị bàn tay to và ấm áp của Lâm Lâm ôm vào lòng và che miệng khiến cho cô vừa đỏ mặt như con tôm và không nói được. Còn cậu ta chẳng nói gì.Nguyệt Nhi mở mắt ra thì là khuôn mặt anh tuấn của Liêu Minh, cô cảm thấy môi mình ướt ướt và chạm vào cái gì đó, còn anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Thì ra lúc anh ngã vào người cô thì cũng là lúc cô đang ăn kem nên môi cô, môi anh chạm vào cây kem dâu ngon ngon này khiến cả hai abc là phải (sao kì zậy ) . Cuối cùng cô đẩy anh ra, rút từ trong túi ra một tờ giấy lau miệng và bỏ đi. Cậu thì không nói được câu gì, ngồi bất động ở dưới đất, chẳng khác nào một bức tượng vô chi vô giác. Anh chưa thể hình dung được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.Lâm Lâm giờ mới biết anh đang ôm Tiểu Yến liền bỏ tay ở eo và miệng cô ra lắp bắp nói "Xin...xin lỗi" cô thì ngược ngùng "Không sao, vậy tao lên xem Nhi..Nhi Nhi thế nàp rồi, mày chăm sóc cho người anh em kia của mình đi".
"Ừ""Này lau miệng đi, xong lên lớp với tao" Lâm Lâm vỗ vỗ vai đưa cho cậu ta một tờ giấy.
"Mày...mày ra đây từ lúc nào vậy?" Liêu Minh giật mình khi thấy Lâm Lâm.
"Đủ để thấy hết mọi chuyện"
"Thôi lên...lên lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi" Liêu Minh lau đi vết kem trên môi và lên lớp.
"Liêu Minh help me" tiếng Vũ Lương kêu cứu Liêu Minh
"Có chuyện gì vậy" cậu lạnh nhạt hỏi
"Mày không nhìn thấy gì đây à, tao đang bị bọn Nguyệt Nhi đánh cho tê tái đây nè" Nhật Viên nói
"Im ngay, ai bảo chúng mày dám trêu bọn tao" Nguyệt Nhi và Liêu Minh đồng thanh nói. Cả hai nhìn nhau, đây là lúc hai tên kia có thể trốn nhưng bị Tiểu Yến đanh cho nhừ tử.
Rồi Nguyệt Nhi lấy lại dáng vẻ hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh như ban đầu lẩm bẩm nghĩ :"Chỉ là vô thình thôi, không phải cố ý" dường như trái tim cô đã thuộc về anh - người tình bí ẩn đó.Anh cũng vậy, lại là chính mình và tỉnh táo nói :"Mình không thích nó".
Còn Tiểu Yến và Lâm Lâm thì ngại ngùng như mới yêu nhưng vẫn luôn đánh nhau khi cần thiết, chửi nhau khi buồn mồm, phá phòng thầy hiệu trưởng khi uống thuốc quá liều ( cặp đôi bá đạo nhất mình từng biết )
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Con Đáng Yêu :3
RandomThể loại : lãng mạng + hài Nữ chính : Dương Nguyệt Nhi Nam chính :Vương Liêu Minh (hay còn gọi là lưu manh ) Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong mọi người ủng hộ