Cỗ xe định mệnh

18 1 0
                                    


-Phù....may quá cuối cùng cũng kịp - Hà vừa nói vừa thở phì phò

Đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về phía mặt trời lặn xa xa đằng kia. Tiếng sóng vỗ rì rào, những làn gió biển thổi vào mặt, ngồi trên bãi cát mềm mại , lúc này Hà mới thực sự cảm thấy yên bình tránh xa những xô bồ ngoài kia.

Nghĩ đến đây Hà chỉ cười nhạt, cười cho số phận của mình ư? Hay cuộc sống thiếu tình thương ? Quá khứ lại ùa về. Khi đó Hà mới chỉ là 1 cô bé 8 tuổi - cái tuổi đáng lý ra được hạnh phúc nhưng không, có lẽ ông trời đang trêu đùa số phận của nó. Đang đi dạo cùng mẹ và chị trên bãi biển ngắm hoàng hôn, nó vẫn vô tư cười mà không biết sau tiếng cười ấy sẽ là sự bi thảm, đáng thương.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn , buổi tối không khí âm u bao trùm cả căn nhà, mẹ muốn ly hôn với ba trong khi công ti đang đứng bờ vực phá sản. Điều đó làm ba rất tức giận, ba nghĩ mẹ lấy ba chỉ vì tiền. Vì thế ông đã kí ngay đơn ly hôn mặc cho những lời van xin đứa con. Chẳng lẽ đó là lòng tự tôn của đàn ông ư , nó không cho phép con người được cúi đầu.Ông không biết rằng vì sự nông nổi đó mà ông sẽ không ngừng day dứt hối hận.

Còn mẹ , mẹ không nói gì . Bà chỉ ôm 2 đứa con mà khóc , nói trong sự đau khổ dằn vặt :
- Ngọc Hạ, Ngọc Hà hai đứa phải tin mẹ luôn trong sạch, hãy luôn cố gắng vượt qua mọi sự khó khăn gian khổ con nhé.
Bà hôn lên trán 2 đứa con nhỏ rồi vô tình quay gót bước đi lên chiếc xe đời mới, nước mắt tràn trên khoé mi, 2 đứa nhỏ nhìn bóng mẹ khuất dần.

Nghĩ đến đây nó lại mỉm cười, 1 nụ cười thật sự,nó vui vì ba đã tìm được tình yêu mới và niềm tin tưởng tuyệt đối ở mẹ, với thứ quý giá duy nhất mẹ để lại cho cô là mái tóc dài đen mượt này và bầu trời hoàng hôn nên thơ.Nó vẫn ngồi đấy ánh nhìn xa xăm, giờ đây trông cô chẳng khác nào 1 nàng công chúa buồn.

-" tách"

Một người con trai ở phía ngọn hải đăng đăng xa đã chụp Hà, anh mỉm cười vì vô tình đi hóng mát mà đã chụp được 1 tấm ảnh vô cùng ưng ý anh. Nhìn cô gái với đôi mắt buồn ấy trái tim anh như muốn nói rằng :" nào chàng trai, hãy dang đôi vai rộng của mình ra mà bảo vệ cô gái ấy". Cô đã để lại cho anh 1 ấn tượng sâu sắc , anh mong sẽ được gặp lại cô.

Khi ngắm nhìn cảnh vật đủ nó rời xa bờ biển Hawai trở về Hà Nội. không biết có phải do định mệnh hay không nhưng cô vô tình đâm phải anh khi ở sân bay. Hai ánh mắt trạm nhau mỗi người 1 xúc cảm riêng. Chỉnh đốn lại tinh thần Hà nhanh chóng bỏ đi tiến về cửa soát vé làm anh chỉ kịp nói câu:" Trấn Vũ là tên ...tôi..." nhưng bóng cô đã khuất làm anh buồn thủi.

3 a.m tại sân bay Nội Bài, Hà đứng đó gọi cho ai đó nhưng có vẻ rất tức giận

-Chị, dậy ra đón em đi - Hà nói oang oang vào cái điện thoại

-Thôi em tự đi về nhé, ngu đấy...oáp...tút..tút - Cúp máy khi chưa kịp nghe câu trả lời của đứa em, bản tính của Hạ.

-You will die - Vừa đi Hà vừa chửi rủa Hạ làm cô nàng ngủ cũng không yên.

Kéo vali ra ngoài mà chẳng thấy cái taxi nào làm cô nàng đã tức này còn tức hơn. Bỗng từ đâu có 1 chiếc Audi R8 tiến lại chỗ cô và 1 chàng thanh niên bước ra vẫy cô lại gần, thấy hắn gọi mình lên cô tới xem sao

-Anh gọi tôi có việc gì không?

-Chào em anh là Trần Minh Tuấn, con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị ga lăng đẹp trai giàu có đi chơi với anh không

-Khùng - Dứt lời Hà quay gót bước đi làm cho Minh Tuấn tức sì khói.

-Không ngờ thiếu gia Minh Tuấn bị bơ hahaha..haha vui quá cơ - Thế Bảo trong xe cười như điện dại khiến Minh Tuấn nóng máu.

-Đúng là hoa hồng có gai - Minh Tuấn than thở.

Sau 1 hồi mệt nhọc xách cái vali trên đường cùng cộng thêm lời chửi rủa tên điên khi nãy với bà chị, cuối cùng Hà cũng lết được cái xác tàn về nhà leo lên giường ngủ và không quên cảnh báo cho Ngọc Hạ biết.  


  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Giữ Lấy Yêu ThươngWhere stories live. Discover now