Tình tan vỡ

8 0 0
                                    

-Chia tay đi

- Trước đó, những câu hỏi của em ngày hôm ấy, anh có thể trả lời không? Câu thứ nhất: Anh đã bao giờ dành cho em một góc nào trong tim chưa? Câu thứ hai: Anh đã bao giờ tin tưởng em chưa? Câu thứ ba: Anh nghĩ em ngu ngốc sao? Câu thứ tư: Tình yêu đó còn nghĩa lí gì không? : nó nói chậm rãi, từng chữ từng chữ cứa mạnh vào tim Vũ

- Chẳng việc gì tôi phải trả lời cô cả. Có điều này tôi cần cô biết, để khỏi tơ tưởng đi. Rằng tôi chấp nhận quay lại với cô, chỉ để trả thù thôi. Vì mẹ cô đã cướp mất ba tôi, nên tôi muốn cô chịu đau như mẹ tôi từng chịu.

- Là cô Hương bảo anh làm, có phải không? Em biết ngay mà. Ngay từ cái lúc thấy cô ngạc nhiên vì cái vòng của em, em đã biết sẽ xảy ra chuyện mà.

Vũ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt mở to như thể điều Hà nói làm anh ngạc nhiên lắm.

- Bất ngờ đúng không. Thực ra, mẹ em trước khi mất có nhờ người chôn một cái hộp. Khi em tìm thấy mới biết, người đàn ông đã cứu vớt công ty ba em năm xưa là ai, con ông ta là ai, vợ ông ta là ai, mẹ em có quan hệ bạn bè với vợ chồng người đàn ông đó. Vậy nên, em biết vẻ mặt của cô Hương là thế nào. Em biết anh muốn quay lại với em ngay ngày hôm sau là vì lí do gì. Em chỉ không hiểu tại sao điều đó lại nhanh thế này: Hà nhìn Vũ, vẻ mặt tự tin như thể điều nó vừa nói bình thường lắm.

- Vậy...tại sao cô vẫn đồng ý?

- Anh nói là sẽ không trả lời câu hỏi của em. Vậy em trả lời nhé. Câu thứ nhất em hỏi vậy, vì muốn biết anh có yêu em không? Bởi có lẽ em đã yêu anh mất rồi. Câu thứ hai em hỏi vậy, vì muốn biết anh có tin em không? Bởi em nghĩ tình yêu thì là sự tin tưởng là cốt lõi. Câu thứ ba, vì em muốn nói với anh mình biết tất cả mọi chuyện, nên mới hỏi vậy. Còn câu cuối cùng: giờ đây, tình yêu không còn nghĩa lí gì đối với em. Từng lời nói mà cô nói ra khiến tim anh như vỡ làm hàng vạn vụn mạnh, tim anh đău thắt lại, nhưng anh có thể làm gì bây giờ.

- Vậy mà, tôi cứ nghĩ cô như những đứa con gái khác cơ đấy. Ngu ngốc, mờ mắt vì tình yêu, vậy mà hóa ra cô yêu bằng lí trí, chứ không phải con tim.

- Trước khi anh đi, em muốn nói câu cuối cùng. Em không phải là đứa đê hèn đến nỗi thuê xã hội đen đánh cô gái yếu đuối. Nếu như muốn đánh ghen, thì em sẽ có cách của riêng mình, còn mạnh hơn ngày hôm đó nhiều. Nói với Tâm Nhã của anh, nếu còn gây ra chuyện gì tổn hại đến danh dự của em một lần nữa, cô ta không yên đâu.

Hà bước đi, chỉ còn mình Vũ đứng lại. Muốn hét thật to câu "ANH TIN" từ lâu rồi, nhưng lại chẳng thể nói lên lời. Anh đứng trước ánh hoàng hôn, cảnh buồn..mà người cũng buồn. Hải cứ nhìn ánh hoàng hôn đang lụi tàn đi, lặp đi lặp lại những câu nói mà mãi mãi...Hà không nghe được:

- Câu thứ nhất: Anh dành cả trái tim để yêu em

- Câu thứ hai: Anh dành cả tình yêu để tin em

- Câu thứ ba: Em ngốc lắm.

-Câu thứ tư: Đối với anh, em là tất cả.

"Em là kẻ ngốc
Anh sẽ là thằng khờ
Em yêu bằng lí trí
Thì anh yêu bằng trái tim
Em thất vọng vì anh
Nhưng anh đau vì em"

Căn phòng im ắng với những tiếng thở dài, nó gói ghém tất cả những thứ về anh cho vào một cái hộp, cuốn băng 3 phút 13 giây ở khu vui chơi, những tấm ảnh cũng được đặt vào trong ấy. Còn gì nữa nhỉ? Tay nó bất giác đưa lên sờ vào đôi khuyên tai...

"Không được tháo ra đấy nhé. Dù thế nào cũng không được làm mất..."

Nó rụt tay xuống, cố tình lảng tránh đi ý nghĩ sẽ tháo đôi khuyên tai ra.

Lí trí nói: Tháo ra chớ sao. Của cái tên kia để làm gì?

Trái tim nói: Kệ...đồ được tặng. Đeo chết à?

Nó tặc lưỡi, ừ thì, đồ được tặng, mà nom cũng đẹp. Tội gì phải tháo ra chứ? Cái hộp được nó cất vào sâu phía trong cùng của ngăn tủ. Quên hết thôi. Sẽ chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp, quên đi những kỉ niệm xấu. Chỉ vậy thôi.

Nó đi xuống cầu thang, những chưa kịp bước tiếp, Tâm Nhã đã chặn phía trước. Ả ta thấy nó thì cười khinh khỉnh:

- Đang định tìm em đấy.  

Giữ Lấy Yêu ThươngWhere stories live. Discover now