Tình yêu chớm nở

8 0 0
                                    

Kể từ buổi cắm trại hôm ấy, nó chính thức trở thành bạn gái của Vũ. Đây là một sự thật khó chấp nhận với Bảo và Tuấn. Trong quán cà phê "WD", tiếng một người con trai than trời than hỡi. Mặc dù nhìn anh chàng này có vẻ rất điển trai, nhưng ai cũng nghĩ là một "xăng pha nhớt".

- Thằng Vũ muốn tự tra tấn mình thì nói với anh em một tiếng, đằng này lại chọn cách đau đớn thế kia. - Không ai khác, thằng cha ấy chính là Bảo.

- Tra tấn gì? Nó có gặp stress gì đâu. Nó thích nhỏ Hà thật đấy.- Giọng điềm tĩnh của Tuấn cất lên

- Anh kia, dám nói em gái tôi như thế hả. Nó có phải ác quỷ đâu....mà...cũng...thôi thì là ác quỷ một nửa.- Hạ lớn tiếng phản bác.

- Nhỏ đó á, ác quỷ 100% chứ. Nhưng mà, chưa thể chấp nhận nổi cái chuyện hai đứa có tình cảm

- Tình mà, đến rất đột ngột, đâu đoán trước được điều gì. Mà tớ thấy, hai đứa khá hợp nhau.- Tuyết vân vê lọn tóc mềm mượt

- Đúng là đến rất đột ngột thật. - Hạ ngồi nhủ thầm. Sau chuyện của Huyền, cô cũng rất muốn xác định tình cảm của mình, nhưng cứ như có cái gì đó cản lại, không thể nói thành lời.

Quay lại với nó và anh...

Đang là dịp Tết nên hai đứa đi chơi với nhau nhiều, hôm nay không ngoại lệ. Nó và anh đến "khu vui chơi xui xẻo". Mặc dù là ở đây cái gì cũng xui xẻo (đối với nó). Nhưng cả hai có khá nhiều kỉ niệm ở nơi này. Đến đây có hai lần, nhưng có lẽ vui nhất chính là lúc gặp bác làm vườn kia. Lần đầu tiên trong đời bị lôi ra ngoài một cách xấu hổ, kỉ niệm dĩ nhiên sẽ mãi in dấu. Hai đứa ngồi ở khu công viên. Những tán lá xanh như không hề có mùa đông, hai đứa ngồi trên ghế đá, dưới tán cây cổ thụ già nua. Cây bàng mùa đông xơ xác, trụi lá, nhuộm một màu nâu của đất. Anh mang cho nó một khung ảnh. Nó nhìn, và dĩ nhiên nhận ra, người trong ảnh chính là nó. Cảnh này, bãi biển này, chính là Hawai, lẽ nào chàng trai hôm ấy là anh?

- Làm sao mà anh...

- Em cũng thấy còn gì. Lúc em đứng lên và nhìn khắp nơi ấy. Em thấy một chàng trai. Đó là anh đây.

- Anh chụp trộm khi nào, sao em không biết?

- Em đang ngồi nhìn trời nhìn đất, biết sao được. Vừa hay là cảnh hoàng hôn, anh thấy thật tuyệt nên chụp một bộ. Ta có duyên đấy chứ

- Và anh đã rửa nó khi chúng ta quen nhau ư?

- Không, hè nào anh cũng chọn một tấm ảnh đẹp nhất và treo trước tường như một chiến lợi phẩm. Lúc ấy chẳng hiểu tại sao anh chỉ rửa tấm ảnh nhỏ thế này.

- Đáng lẽ anh nếu muốn chụp anh nên nói với em. Ảnh này em xấu rất xấu...

- Nói trước thì chẳng đẹp, bảo em làm mẫu và cười rất giả dối. Bức ảnh này tuyệt hơn nhiều, một cái gì đó như là tự do, không có cảm giác gò bó.

- Không ngờ "nửa khanh" như anh cũng có cảm xúc ghê đấy.- Nó bắt đầu châm biếm

- Lúc nào em cũng thích trêu chọc người khác nhỉ.

- Quá khen, sở trường rồi. Anh không định đi mua đồ ăn à, em đói

- Không, ta sẽ cùng đi. Nhưng sau khi làm xong cái này.

Vũ lấy ra một cái thanh sắt nhỏ, đầu nhọn và mảnh. Anh mỉm cười nhìn nó, bắt đầu khắc từng chữ lên thân cây bàng bọn nó đang ngồi phía dưới.

- Làm gì thế, muốn bị đuổi nữa à?

- Chẳng có ai ở đây cả. Em muốn làm cùng không?

- Anh đang khắc cái gì?

- Ngọc Hà. Và phần em sẽ là Trấn vũ.

Hai đứa đứng hí hoáy ở chỗ thân cây một lúc lâu. Muốn tên của đối phương trở nên đẹp hơn kia mà, cuối cùng, tụi nó cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình. Ở giữa chữ Ngọc Hà-Trấn Vũ chẳng hiểu sao anh lại khắc thêm kí hiệu vô cực.

- Anh khắc thêm cái đấy làm gì? Lưỡng vô cực ấy?

- Vô cực, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Một vòng khép kín, mãi mãi vẹn nguyên.

- Ý nghĩa phết, sao anh nghĩ ra được hay vậy? Đừng bảo với em là, với bạn gái trước anh cũng làm thế này đấy.

- Thề có chúa, em là người đầu tiên...

- Mà cũng trùng hợp thật đấy. Anh có để ý không. Chúng ta gặp nhau lần đầu ở Hawai, ngày 8/8. Số tám ấy giống kí hiệu vô cực.

- Duyên trời định hả?

- Ờ, có lẽ là vậy.

Buổi hẹn hò đầu tiên, thời tiết khá ủng hộ nó và anh. Cả hai đứa hí hoáy hết khắc cây rồi ra đến xe cũng khắc. Nối tiếp luôn cái dòng chữ "Vũ khanh đầu lạnh" của nó, anh đã ghi "ác quỷ chanh chua". Và dĩ nhiên, là lưỡng vô cực ở giữa. Nó bây giờ vẫn chưa hiểu nổi cảm xúc dành cho anh là gì, ừ thì bây giờ là bạn gái. Nhưng có xuất hiện chữ "tình" không thì không biết. Còn anh, dẹp bỏ Tâm Nhã vào quá khứ, và làm bạn trai của ác quỷ. Nhưng dường như, có cái gì đó canh cánh trong lòng, như là chưa được giải thoát, như là chưa thể quên được. Giữa hai đứa, như có một bức tường vô hình, nó nghĩ về tương lai, liệu nó và anh có thể đi tới đâu, anh nghĩ về quá khứ, liệu anh đã bỏ sót cái gì.

Trời đột ngột mưa, hạt nước bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều, gió lạnh làm nó sởn hết da gà. Hai đứa ngồi trong quán cà phê hôm nào, nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Rồi đột nhiên...đầu nó đau...rất đau...lại nữa....lại một cái gì đó xẹt qua trong đầu nó, hình ảnh...một bé gái. Nó ôm đầu, cơn đau đến kinh khủng, những hình ảnh hiện lên ngày một nhiều, có tiếng la hét, tiếng gọi thất thanh, và tiếng lo lắng của anh.

Mùi gỗ hương thoang thoảng xộc vào mũi, nó thấy mình đang nằm trên cái giường khá rộng, khắp tường treo đầy những tấm ảnh, là phòng của con trai. Tiếng người đẩy cửa vào, là anh đang bê theo một cái bát.

- Tỉnh rồi à? Em tự dưng ngất làm anh sợ hết hồn. Anh gọi chị em rồi đấy.

- Em sao vậy?

- Anh không biết, em đang ngồi tự dưng ôm đầu ngã vật ra sàn. Chị em lại đang trong tiết học, bảo anh đưa em về tạm nhà sau đó sẽ qua.

- Tự dưng đầu em rất đau. Nhìn thấy những cái khung cảnh gì đó rất lạ. Rồi cả tiếng người nữa.

- Ăn cháo đi đã. Anh nghĩ nên đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Nhưng chị em cứ bảo là không cần.

Chị Hạ đón nó về đến nhà, hỏi đủ thứ chuyện. Rằng có thấy cái gì không? Lúc đau đầu có cái gì hiện lên trong đầu không? Nó thấy lạ, nghĩ chị biết gì đó nên "xổ" hết ra. Chị nghe xong chỉ thở dài, bảo nó là không sao rồi hối nó đi ngủ.

- Ba à, con nghĩ, Hà nó đang nhớ lại rồi...

Hạ tắt điện thoại, vuốt mái tóc của Hà. Sẽ thế nào nếu nó nhớ ra mọi chuyện đây? Quá khứ tại sao lại không ngủ yên, mà cứ kéo đến. Đứa em gái tội nghiệp này rồi sẽ ra sao?

Giữ Lấy Yêu ThươngWhere stories live. Discover now