Như người xa lạ

6 0 0
                                    

1/8, ngày vui của một cặp đôi. Nhà thờ được chuẩn bị vô cùng chu đáo để chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Con gái xinh đẹp của chủ tịch AW Nguyễn Hoàng Ngọc Hạ sánh đôi cùng chàng trai trẻ tài năng của giới luật sư Phạm Thế Bảo. Hai hoàn cảnh không chênh lệch nhiều, thu hút nhiều sự theo dõi từ cánh nhà báo, đặc biệt hơn, trong danh sách khách mời có cả Tâm Nhã, cái tên đang nổi như cồn của showbiz Việt.


Khách sạn Hoàng gia...

- Chủ tịch cô sắp đi đâu sao? Ăn mặc đẹp vậy?

- Dự lễ cưới. Karen, chị giúp tôi ra sân bay đón ông ấy. Tôi không đi được rồi.

- Yes, sir.

Biệt thự họ Nguyễn Hoàng, tất cả người giúp việc xuýt xoa nhìn Hạ. Cô mặc chiếc váy của nhà thiết kế nổi tiếng người Mĩ, giá cả triệu đô chứ không ít, mái tóc đen huyền được uốn lên, làm nổi bật nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Ông Giang nhìn con gái của mình, khẽ gật đầu, bất giác lại nghĩ tới Hà. Thảo Tuyết cũng đã lên xe hoa rồi, giờ là Hạ, còn Hà, đứa con gái 5 năm nay chưa một lần gặp mặt, không biết giờ nó ra sao?

- Đẹp lắm, chị Hạ.

- Ôi, Tâm Nhã. Chị cứ lo là em không đến - Giọng nói đầy sự mỉa mai với cô, nhưng với người khác lại là tình cảm khăng khít.

- Sao lại như vậy được? Em đâu phải là người vô tâm mà quên mất chị.

Tâm Nhã bước vào phòng, phía sau là Vũ. Trông Vũ gầy hơn xưa, có nét già dặn hơn tuổi của mình. Anh trông bất cần với bộ comple đen, túi áo ngực có gắn vài bông hoa màu trắng. Hôm nay, Vũ là phù rể, còn Nhã là phù dâu.

- Nếu không có việc gì thì tôi đến lễ đường trước. Dù sao Tuấn và Tuyết cũng ở đấy chuẩn bị.

- Ừ, anh cũng nên tới giúp họ. - Tâm Nhã gật đầu đồng ý.

Lễ đường, một chiếc xe đen bóng dừng lại, một cô gái đẩy cửa bước xuống. Trông có nét mảnh mai, nhưng thực sự, thực sự là rất quyến rũ. Cô gái bước từng bước vào trong, rất từ tốn và lãnh đạm.

- Xin lỗi quý cô. Chỉ có người có thiệp mời mới được vào. - Quản gia Trâm chặn cô gái lại

Cô từ từ lấy trong túi xách một cái thiệp mời màu vàng, đề rõ ba chữ: Nguyễn Hoàng Ngọc Hà. Quản gia Trâm nhận lấy, có chút choáng váng, bà nhìn lại cô gái này. Rất khác, là tiểu thư Ngọc Hà đây ư?

- Tôi không thể vào sao?

- Tiểu thư, là cô. Đã lâu lắm rồi.

- Tôi có thể vào chứ? - Anna hỏi lại, vẫn giữ nguyên chất giọng lãnh đạm.

- À...Đương nhiên...Tiểu thư mau vào trong đi....

Quản gia Trâm nhìn theo hình bóng cô gái. 5 năm, một con người có thể thay đổi đến mức nào. Bà còn nhớ ngày trước, Hà là một cô gái phá cách, ăn nói lỗ mãng, còn bây giờ ư? Trông giống kiểu một cô tiểu thư giàu có, cao sang, có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Anna ngồi yên vị ở hàng ghế trong cùng, nhà thờ chỉ có duy nhất một mình cô bên trong, bọn họ hầu hết đang ở ngoài chuẩn bị tiệc sau đám cưới. Cô gỡ cái kính râm đen trên mặt xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn nhà thờ. Phía bên ngoài, Vũ vừa đến và chưa kịp nói câu gì, anh bị một bàn tay kéo mạnh.

- Tuấn, chuyện gi?

- Thấy không? Thấy cô gái ngồi một mình bên trong kia không?

- Rồi. Thì sao?

- Là Hà đấy.Nguyễn Hoàng Ngọc Hà. Cô ta về rồi

Choangg....trong đầu Vũ vang lên một tiếng thật mạnh. Hà? Là người con gái đấy ư? Liệu đây là thực hay mơ? Đó-là-Hà?

- Chồng, chồng vừa nói cái gì?

Thảo Tuyết đi lên từ phía sau, nhíu mày nhìn Tuấn.

- Hà về rồi. Nhỏ đó về rồi.  

Giữ Lấy Yêu ThươngWhere stories live. Discover now