Bình minh trên đồi

6 0 0
                                    

Bầu trời Hà Nội sáng sớm phủ lớp sương dày trắng xóa, trời mưa lây rây vài hạt rồi ngừng hẳn. Mọi vật thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ mờ kia. Nó đi bộ từ sáng sớm, cái lạnh lẽo của từng cơn gió len lỏi vào người. Cả thành phố năng động chìm nghỉm trong không gian yên tĩnh. Hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất mùa, 7 độ. Trường nó cho phép nghỉ học và giờ, nó ở đây. Đi vòng quanh các con đường, chẳng biết nên dừng ở đâu. Và rồi, anh đến. Cũng đang tâm hồn vắt vẻo trên mây giống nó. Hai đứa rủ nhau đi dạo quanh hồ Gươm. Chẳng hiểu vì sao mà, nó bắt đầu có thiện cảm với "Vũ sở khanh" hơn nhiều, mặc dù anh chẳng làm gì để mang cái tội đó cả.

Hai đứa nói với nhau nhiều thứ, có lẽ là vì đang trong tâm trạng cô đơn, vì đều đi dạo trong tiết trời giá lạnh. Anh nói nhiều về chính nó, bảo nó là một đứa khá bánh bèo, nhưng đó là trước đây. Còn giờ, sau khi tiếp xúc nhiều, nó đã không còn là một đứa bánh bèo trong mắt anh nữa. Anh bảo nó giống như mùa đông này vậy, là mùa lạnh nhất, nhưng ở một góc độ nào đấy...là mùa ấm nhất. Nó phản bác lại, rằng ai cũng nói nó là mùa hè, bởi tính cách nó năng động, nhiệt huyết như nắng vào lúc rực rỡ nhất.

- Nói em là mùa đông, bởi vì em có một cái đầu lạnh, và một trái tim ấm. Anh không dựa vào tính cách để phán xét, anh dựa vào chính con người ở em mà anh thấy.

- Vậy là em giống mùa đông hơn mùa hạ ư? Thế này thì phải đổi tên rồi?

- Tên gì vậy?

- Tên con em. Mọi người nói em giống mùa hạ, nên cứ thắc mắc sao bố mẹ em không đặt tên đấy. Em đã nói với họ rằng, sau này tên con em sẽ là Hạ Đông, vừa mang sự ấm áp lại lạnh giá.

- Không hợp với con trai đâu. Nhưng em làm anh ngạc nhiên, rằng cũng có ý định lấy chồng.

- Ha ha. Không đâu. Em mãi mãi là một người độc thân vui vẻ, nhưng em sẽ nhận con nuôi.

- Đến lúc ấy, đặt tên là Hạ Đông đi.

- Chắc chắn rồi!

Cả hai đứa cùng cười, rồi rơi vào một khoảng lặng. Nó không phải là đứa nói nhiều, còn anh là người nghiêm túc, hai đứa cứ đi mãi như vậy. Chẳng ai nói với ai một câu nào. Hà Nội bắt đầu trở lại sự nhộn nhịp như bình thường, anh rủ nó vào một quán ăn ven đường, hai đứa húp mì sụp soạp, thi thoảng ngẩng lên nhìn nhau rồi cười. Thật chẳng thể định nghĩa nổi mối quan hệ giữa nó và anh như thế nào nữa. Anh chối bỏ, còn nó phân vân. Anh không nghĩ mình có thể quên được Tâm Nhã, còn nó không nghĩ mình đã dành cho anh....một chỗ nào đấy trong tim.

- Thật chẳng thể hiểu được. Chúng ta ghét nhau như vậy, thế mà nói đủ thứ chuyện trên đời. - Đó là câu cuối cùng nó nói với anh trước khi ra về. Và anh cũng thấy thật đúng.

Kết quả kiểm tra cuối kì của nó khá tốt. Ngoại trừ môn hoá được 6,5 thì các môn khác hầu như đều trên 8,0. Trường nó vốn thi muộn, thi xong là nghỉ Tết nên cả lũ rủ nhau đi chơi. Một buổi cắm trại ở ngoại ô được vạch ra sẵn. Nó và cái Hậu là hai đứa hăng hái nhất, mặc dù là chỉ có hai đứa con gái duy nhất, đi chung với mấy chục thằng con trai nhưng vẫn rất vô tư. Mà chuyến đi này còn có cả nhiều lớp nữa tham gia, các thầy cô cũng đi chung nên chẳng có gì phải ngại. Ngày nó đi, nhóm Thảo Tuyết bảo cũng có hoạt động đoàn ở đấy. Dĩ nhiên, "bộ ba sở khanh" và bà chị kính yêu cũng đi cùng.

Giữ Lấy Yêu ThươngWhere stories live. Discover now