Fluff no.2

1.3K 118 5
                                    




"Mẹ tôi đã đan cho cậu một cái áo len này ~"







Yoongi lầm bầm thành tiếng khi nhìn vào gói đồ đặt trên bàn, với hàng chữ viết tay một cách bay bướm của mẹ anh ở ngay phía trên. "Gửi thằng con đẹp trai của mẹ cùng cậu bạn trai thậm chí là còn đẹp trai hơn mày nữa - kèm theo tình yêu nồng thắm X". Yoongi lờ đi sự thật rằng mẹ anh lại thích cái thằng nhóc kia hơn là thích anh – cái người mới chính là con trai bà(èo, dù gì thì bà ấy vẫn đúng cơ mà) và quyết định mở gói đồ ra. Anh phải nhanh chóng mở cái bưu kiện đó và lập tức thiêu hủy những món quà gớm ghiếc ở trỏng trước khi có ai kịp nhìn thấy nó.


Năm nào mẹ anh cũng đều gửi cho anh những món quà Giáng sinh – mà anh phải nói rằng nó rất kinh khủng, thường thì những món quà ấy đều do mẹ anh tự làm và nó luôn đến rất đúng hẹn – một tuần trước kì nghỉ lễ. Đây là Giáng sinh thứ hai mà Yoongi trải qua cùng với Jimin, và những kí ức về món quà của lễ Giáng sinh năm ngoái đã thực sự ám ảnh anh: Sự kết hợp giữa cặp tai tuần lộc màu nâu nhạt cùng với cái mũi đỏ tươi ở phía trước, và tất nhiên, còn gắn thêm cả đèn LEDs nhấp nháy lung linh nữa. Đó thực sự là một bước tiến lớn từ găng tay hở ngón trơn màu, ờ do đó anh cũng không nghi ngờ món quà năm nay cũng sẽ được gắn kèm theo mấy cái máy móc thiết bị gì đó tương tự như vậy.


Anh lấy chìa khóa từ túi và cắt mở gói đồ để coi món quà bên trong. Anh để cái thiệp sang bên cạnh – Jimin sẽ lo việc đó sau (cái việc đọc tấm thiệp rất chi là sến sẩm, và đó hoàn toàn là việc của Jimin, không phải của anh). Anh không thể ngăn việc phát ra tiếng lầm bầm thứ hai khi mà nhấc đống vải bên trong gói đồ lên để coi rốt cuộc nó có vinh-dự-được-là-món-quà-kinh-khủng hay không.


Đó là một cái áo len cổ lọ màu xanh lá cây cỡ lớn, được trang trí với một ngôi sao thêu màu vàng cùng với bong bóng suy nghĩ * "I'm top!", ồ và không có đèn LEDs nhấp nháy màu sắc như Yoongi đã mong đợi. Anh nhìn chằm chằm vào cái áo một cách bối rối, vần vò nó, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước lời tuyên bố kì lạ đó và chợt nhận ra bên trong bưu kiện còn có cái áo khác nữa. Anh cầm nó lên và kiểm tra ở mặt trước của áo: một cây thông Giáng sinh được trang trí vô cùng đẹp kèm dòng chú thích "I'm bottom!"


Và tất cả đã quá rõ ràng. Thật kinh khủng! Thế méo nào mà mẹ anh có thể lôi đời sống thể dục của anh ra làm trò cười như thế?


Yoongi cảm thấy như muốn khóc khi nhìn cặp áo đôi được-làm-ra-với-mục-đích-chế-nhạo-anh đang an tọa ở trên bàn, ngay lúc ấy thì có tiếng động phát ra từ phía cửa báo hiệu Jimin đã quay trở lại. Ngay lập tức, anh vội vã vơ lấy cặp áo đôi và nhét chúng ở đằng sau cái ấm trước khi xoay người lại che chắn.


"Hi, babe" Jimin nói, hôn nhẹ lên môi Yoongi như thay lời chào trước khi quẳng chìa khóa lên bàn và nhận ra sự tồn tại của tấm thiệp. Cậu cầm lên và đọc nó với một nụ cười trên môi, sau đó đặt nó lên kệ cùng với những tấm thiệp khác.


"Lần này mẹ anh không gửi quà sao? Điều đó thật không giống với bà ấy." Jimin nhướng mày thắc mắc.


"Ừm, anh nghĩ, bà ấy, ừm, có nói gì đó về việc không-vật-chất trong Giáng sinh năm nay? Bà ấy thanh lọc cuộc sống của mình và, ừm, quay lại với đời sống tinh thần phong phú." Yoongi ngang nhiên chém gió.


"Em không nghĩ là bà ấy là kiểu người như vậy. Dù sao thì em sẽ đi pha đồ uống, anh có muốn dùng gì không?" Jimin hỏi trong khi với lấy cái ấm. Trước khi Yoongi có thể ngăn cậu lại, cậu đã nhấc cái ấm khỏi vị trí của nó và, ồ, hình ảnh cặp áo đôi đập vào mắt cậu. Jimin thở dài trước khi cầm cặp áo lên và quay người lại.


"Không-vật-chất và đời sống tinh thần phong phú sao, Yoongi?"


"Thật sự là nó còn kinh khủng hơn em nghĩ đó. Làm ơn hãy coi như chưa nhìn thấy nó đi." Yoongi gần như van xin cậu, anh cố gắng trong tuyệt vọng để Jimin không nhìn thấy cái áo xấu hổ đó.


"Bà ấy sẽ rất buồn nếu chúng ta không mặc nó khi mà chúng ta về thăm họ vào ngày lễ Giáng sinh đó." Jimin nhẹ nhàng khuyên. "Nó có thể không tệ đến thế đâu". Cậu trải phẳng cặp áo ra trên bàn, sau đó lùi lại để có thể đọc dòng chữ trên cả hai cái áo và Yoongi thì tiến tới đứng bên cạnh cậu.


"Ồ, chết tiệt thật" Cậu thở ra, bật cười khi đọc những dòng chữ.


"Cái này méo vui tí nào đâu Jimin! Chúng ta phải làm thế nào đây? Có thật là bà ấy sẽ buồn nếu chúng ta không mặc nó không, ý anh là, có thể bà ấy không muốn chúng ta mặc chúng; điều đó có thể phá hỏng không khí trong gia đình." Yoongi rên rỉ, trong khi Jimin bước tới cầm cái áo hình cây lên và đặt chúng vào tay Yoongi.


"Em cá là nó sẽ rất vui đấy. Nghe này, mẹ anh đã làm ra chúng, rõ ràng là bà ấy muốn biết thật rõ ràng và chi tiết, thế cho nên dừng việc than vãn lại và mặc cái của anh vào đi."


"TMD! Anh mày không nằm dưới!" Anh nói, với lấy cái áo có hình ngôi sao nhưng Jimin đã kéo nó ra khỏi tầm với của anh.


"Thực ra giải thích theo thuật ngữ chuyên môn thì, anh có đó. Nếu em ngồi trên "tiểu Yoon", thì em nằm trên hay nằm dưới?"


Yoongi thở dài một cách thất vọng, ok, anh thừa nhận là anh thua. Yoongi cầm lấy cái áo dành cho mình, cúi người xuống và trượt áo vào.









Chàng trai à, điều này thực sự rất thú vị đấy – said by Ông giời =]]]]








Giáng sinh đến rồi....


























*: Think bubble :

*: Think bubble :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Transfic|Shortfic][MinGa|Yoonmin] I'll be home for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ