CHAP CUỐI : KẾT
Chín tháng mười ngày lẻ một sau hôm đó, cái ngày tôi cầm trên tay theo như JungKook nói thì đó chính là "que kem", vâng, "que kem hai vạch đỏ", tôi đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, có gương mặt y đút JungKook, giống từ kẻ tóc cho đến từng milimet da thịt. Bất công thay, người phụ nữ là người gánh vác tất cả, từ mang thai cho đến khi leo lên bàn mổ, thế nhưng đứa trẻ sinh ra lại chẳng giống một tí nào của mẹ nó cả... Điển hình là Steven, Jeon Steven, con trai đầu lòng của tôi và Jeon JungKook. Thằng bé chính là kết quả ngọt ngào cuối cùng cho tình yêu giữa chúng tôi...
Những ngày mang thai đối với tôi không quá khó khăn hay nặng nề là mấy, khi bên cạnh luôn có hai đứa em Euncha và Krystal, chúng nó, lần lượt từng đứa một mỗi ngày đến giúp đỡ những việc linh tinh, khi bên cạnh luôn có mẹ chồng, bà đích thân đem thức ăn và thuốc bổ tới tận nhà, vì là người phương Đông nên bà căn dặn tôi và JungKook đủ điều từng chút một không xót. Khi bộ ba hotboy còn lại là Jimin, Taehyung, BamBam, họ đã đi cùng cô bạn Jeny đến siêu thị để sắp sửa đủ đầy các thứ cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, xe đẩy, nôi, tã lót và hàng tá các thứ lặt vặt khác. Tất cả họ, đều làm tôi rất xúc động và cảm kích.
Về chồng tôi, anh đã ở bên cạnh tôi vào những ngày mang thai, không phải nói thì JungKook là người xuất hiện bên cạnh tôi thường xuyên nhất, anh cũng chính là người phá lệ những kiêng kỵ mà mẹ chồng bày ra khi mang thai, như là chở tôi trên xe ô tô đưa tôi đến những nơi bán đồ ăn, ăn những thứ được mặc định là "không tốt dành cho thai phụ" vì đơn giản là tôi quá thèm, rồi cùng nhau đi uống cà phê khi tôi mang bầu tháng thứ sáu,... Nhưng duy nhất một việc tuyệt đối không được nghĩ đến khi trong giai đoạn thai, đó chính là quan hệ vợ chồng. Không ít lần, cái sự thiếu kiềm chế đó đã gián tiếp ảnh hưởng đến Steven trong bụng. Tuy vậy, tôi cũng không dám phũ nhận, quãng thời gian ấy, tôi từng nghĩ rất nhiều đến chuyện đó, tôi muốn được "gần gũi" với anh, nhưng cả hai đều phải nén lại mọi thứ vì con... Chịu thôi, đêm tân hôn đã bảo hãy cẩn thận đi cơ mà.
Ngày tôi có dấu hiệu vỡ nước ối, leo lên bàn mổ trong một bệnh viện phụ sản ở khu downtown thành phố Houston, JungKook đã hết lần này đến lần khác đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu như một kẻ dở hơi. Anh sốt ruột, lo lắng, cứ liên hồi đòi nằng nặc được vào cùng tôi khi nghe tiếng tôi gào thét bên trong phòng cấp cứu, cho dù đã có các bác sĩ và y tá can ngăn.
Không cần nói chắc ai cũng biết, cảm giác khi sanh con, đau đớn đến nhường nào, nhưng khi con được ra đời khoẻ mạnh, đó chính là sự đền đáp xứng đáng nhất cho người phụ nữ.
Mọi người chắc chắn chẳng thể tưởng tượng ra được gương mặt anh đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu bế Steven trên tay. Chính tôi cũng vậy. Khi lần đầu thấy con, một cảm giác rất lạ lẫm, thiêng liêng, tựa như một tia điện chạy ngang người tôi vậy... Vì thằng bé chính là tất cả tình yêu của tôi và JungKook dành cho nhau. Là quả ngọt từ tình yêu hai đứa vun đắp mà có được... Và cũng là tình mẫu đã có từ muôn đời kia hình thành nên.
Đặt một cái CD không lời vào đầu đĩa, tôi lắc lắc bình sữa nóng, đưa lên mặt thử nhiệt rồi bồng con lên ru ngủ. Steven tính đến thời điểm này đã được năm tháng tuổi, thẳng bé khi lớn hơn một chút, từng đường nét trên gương mặt đều không một chi tiết nào khác JungKook cả, từ chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn lấp lánh một mí, và cả làn da trắng ngần, may ra thằng bé nó giống tôi duy nhất ở cái miệng bé xíu, còn những thứ còn lại, nó có thể hoàn toàn bị gen trội ở bố.
![](https://img.wattpad.com/cover/63650869-288-k11940.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK - AS LONG AS YOU LOVE ME
RomanceCô gái có nhiều hoài bão Nước Mỹ là ước mơ từ bé của tôi Nhưng còn Trần Phong Thôi rồi, ly cappuchino, chiếc áo sơmi của cậu ta... Trên người cậu ta toàn là hàng hiệu Đôi vớ của tôi thôi đủ làm cô cạn máu đấy Cậu trai người Hàn Quốc với mái tóc đỏ...