CHAP 16 : CUỘC THI BÓNG RỔ
Thò tay vào bên trong ngăn bàn rút ra một bó hoa hồng quen thuộc của JungKook. Trên bó hoa đó có đính kèm một mảu giấy note màu hồng thơm phức mùi nước hoa, tờ note mang trên mình một dòng chữ : " Nhớ nó chứ ? Vẫn đều đặn hằng ngày nhé :'x Những ngày này vì cuộc thi bóng rổ nên sẽ có một vài tiết học anh sẽ không có trong lớp, nhớ anh chứ hả ? Hehe :'x một tí gặp nhau ở canteen nhé *trái tim* "
Đấy, vẫn luôn là một JungKook ân cần đến mức độ chẳng cần thiết. Nói thế thôi, nhưng tôi yêu là yêu những thứ quá lố, không cần thiết đó của Jeon JungKook, chiếc bánh qui của tôi.
Nhét tờ note ấy vào cái bóp cùng tấm hình hai đứa cùng chụp sticker hôm đi cấm túc vài tháng trước mà lòng tôi tràn trề sức sống, môi luôn hằng lên một nụ cười khó hiểu. Tôi vẫn thế, vẫn thích lưu giữ những thứ đẹp đẽ của tình yêu vào chiếc bóp đó, trước đó và bây giờ vẫn vậy, tuy rằng nơi đó đã từng cất giấu một thứ kỷ niệm khác, kỷ niệm không khi nào tôi muốn nhắc đến. Nhưng suy cho cùng, cũng nhờ nó, mới có được tôi và JungKook của ngày hôm nay...
" Đến chết với hai bạn này mất, cứ như thế này thì tôi biết sống làm sao đây ? "
Là Jeny. Cô bạn với mái tóc bàn trên đang ngoáy đầu xuống trêu tôi.
" Có gì đáng ganh tỵ ? Park Jimin không lãng mạn được như vậy à ? " - tôi cười thành tiếng, tay đưa lên khều nhẹ hông cô bạn vài cái.
" Có chứ. Nhưng không được như cậu và JungKook đâu " - nói rồi cô bạn lắc nguầy nguậy đầu.
" JungKook ! Ở đây " - tôi ngồi ở bàn ăn đặt giữa canteen, đưa cánh tay mình lên cao vẫy, miệng la lớn gọi JungKook, người đang mặc cái áo balo nhễ nhại mồ hôi sau giờ tập bóng rổ kia, đi bên cạnh anh là Jimin, Taehyung và Bambam. Bạn gái của bọn họ, ba cô gái còn lại cũng đang ngồi ở đây để dùng bữa trưa.
" Hôm nay học hành vui chứ ? " - JungKook hạ người xuống ngồi kế, môi anh phớt lờ trên gò má tôi hôn nhẹ.
" Rất tốt " - tôi cũng nhướn nhẹ người hôn lên gò má JungKook đáp trả - " Nhưng em nhớ anh " - tôi bễu môi, tay xiên miếng thịt vào nĩa, đưa lên tận miệng đút cho JungKook,
Bây giờ, toàn bộ các sinh viên ở trường Houston này, có ai mà không biết bọn tôi yêu nhau nữa chứ. Các cô fangirl ấy cứ cho là không đồng ý, hay chẳng thể chấp nhận sự thật đi, nhưng làm gì để cản trở bọn tôi yêu nhau được nào ? Ha. Lại cả cùng một lúc bốn chàng hotboy đều là hoa đã có chậu nữa chứ, quả này thật thắm với mấy cô nàng đó rồi.
" Thật ? " - JungKook bật cười vì lời nói nhớ nhung vừa thốt ra đó của tôi, tay anh choàng ngang eo, đẩy người tôi nằm trọn trong lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi dụi nhẹ.
" Thật một nghìn phần trăm luôn Cookie " - tôi lại nhướn người hôn nhẹ lên gò má JungKook.
Thề đó, không ít cô nàng fangirl đang ganh ăn tức ở với tôi đến trào cả máu mắt đâu. Này, các cô nên tập quen đi là vừa... Cơ mà, tôi đã trở nên đắc thắng như thế tự lúc nào rồi vậy .
" Hai đứa. Hai đứa. Ở đây không phải chỉ có mỗi hai đứa thôi đâu. JungKook, ăn mau lại về phòng tập " - cả Jimin và Taehyung đều đồng thanh, rồi cả hai ông cũng lần lượt cúi mặt xuống suất cơm, cắm đầu cắm cổ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK - AS LONG AS YOU LOVE ME
RomanceCô gái có nhiều hoài bão Nước Mỹ là ước mơ từ bé của tôi Nhưng còn Trần Phong Thôi rồi, ly cappuchino, chiếc áo sơmi của cậu ta... Trên người cậu ta toàn là hàng hiệu Đôi vớ của tôi thôi đủ làm cô cạn máu đấy Cậu trai người Hàn Quốc với mái tóc đỏ...