Chap 11 - 15

6.7K 188 16
                                    




CHAP 11 : TIA NẮNG MANG TÊN JUNGKOOK

Sáng sớm hôm sau, có vẻ Bambam và Euncha đã mang quần áo của JungKook đến tận nhà tôi rồi rời đi trước.

Sau một đêm kẻ nằm giường, kẻ nằm salon cũng đã thức dậy và cùng nhau đến trường như thường lệ.

Cái ôm siết hôm qua của JungKook vẫn còn in sâu trong tâm thức và trí nhớ của tôi này. Cả cái cảm giác thân nhiệt ấm nóng được toả ra từ cơ thể ấy vẫn còn đọng lại trong tôi.

Tâm trạng của tôi ngày hôm nay có vẻ cũng khá hơn rồi. Không còn suy nghĩ nhiều về Trần Phong nữa, nhưng không có nghĩa là quên sạch. Chỉ là không còn khóc, không còn quá bận tâm vào mối tình đã tan vỡ đấy nữa thôi.

Tôi cũng không hề khóc hay mở bóp ra xem hình nữa. Vì tất cả các hình liên quan đến người yêu cũ, tôi đã xé sạch trong đêm hôm qua, chỉ chừa lại duy nhất tấm hình chụp Sticket cùng JungKook là còn vẹn nguyên trong bóp...

" Này, biết điểm rồi đấy. Đi coi thôi. Thông báo dán ở sảnh kìa " - Bambam chạy một mạch đến ngay trước mặt tôi và JungKook thông báo.

" Đi nào" - JungKook nhanh chóng nắm lấy tay tôi lôi đi.

Phía bên dưới đại sảnh nơi dán bảng thông báo điểm tướng đang bị vây quây bởi hàngbtas sinh viên đại học Houston. Cả Jimin, Taehyung, Bambam, à có cô bạn Jeny của tôi nữa, họ có vẻ cũng sốt ruột cho điểm của mình không kém gì tôi và JungKook nhỉ ?

" Jeon JungKook, điểm tối đa cho môn số cao cấp....wow..." - tôi rà tay mình trên bảng điểm tìm số điểm của JungKook mà không khỏi bất ngờ kèm theo sự vui sướng. Vậy là công sức dạy dỗ JungKook mấy tuần liền không đổ sông đổ biển rồi.

Điểm tôi à, JungKook như vậy thì dĩ nhiên điểm tôi phải cao hơn cậu ấy rồi đúng không ?

Tôi vì quá vui nên đã đột nhiên quay sang nhảy và ôm chầm lấy JungKook ăn mừng cho kết quả quá mĩ mãn. JungKook cũng vì thế mà đáp trả lại tôi rất nhiệt tình. Cả hai cứ ôm nhau vui mừng như thế được một lúc lâu. Xong sau đó cũng tự thấy ngượng khi hai cái vòng một của bọn tôi chạm nhau lần nữa. Thấy thế tôi cũng vội vàng buông JungKook ra mà không khỏi áy náy.

" Tất cả là nhờ cô. Tôi cám ơn " - JungKook nháy mắt.

" Gì đâu chứ. Cậu cũng giúp đỡ tôi bộ môn bóng rổ chết tiệt kia mà " - tôi đưa tay mình lên bẹo nhẹ cái má bầu bĩnh ấy mà cũng không thể ngờ là mình đã làm thế.

Thế là kỳ nghỉ đông ? Bắt đầu được chưa nhỉ ? Sinh nhật tôi và cả Giáng Sinh cũng sắp đến rồi. Thiết nghĩ tôi nên quên hết mà sống đi. Còn cả cặp vé Disney Land đang đợi tôi nữa...

Tối nay tôi có ca làm. Mà Krystal lại nghỉ. Không có ai để tán dóc. Ít ra nếu có Krystal tôi sẽ không phải suy nghĩ vớ vẩn về Trần Phong. À, còn cả chưa hỏi vụ án đi dạ tiệc cùng Taehyung nữa.

Cầm cái chén thứ nhất lên rửa. Chả có vấn đề gì. Đến cái chén thứ hai. Vẫn chưa có gì. Đến chén thứ ba. Cũng chưa có gì đáng nói. Chén thứ tư...

" Xoảng " - cái chén rơi hẳn xuống bồn rửa chén, gây ra một tiếng động lớn, đổ nát.

Bất ngờ sự tức giận về Trần Phong và hàng tá thứ suy nghĩ khác bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy ? Trong khi mọi niềm tin được đặt tuyệt đối vào tình yêu ? Hài hước quá. Tôi lại bật khóc. Khóc không phải vì buồn,vì đau nữa, mà khóc vì sự phẫn nộ bên trong tôi vẫn còn không ít...

JUNGKOOK - AS LONG AS YOU LOVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ