[ CHAP 33 ] KỊCH CHIẾN

415 33 9
                                    

Trời càng khuya, sương đêm càng dày, màn đêm thêm yên tĩnh, dân làng có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ...

Còn 5 phút nữa là đúng 12 giờ đêm...

Tsutera vẫn yên vị trên giường với dáng vẻ yêu kiều cũ, mái tóc dài được cố định một phần nhỏ, còn lại thì xõa ra. Đôi mắt không chớp, vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía cửa, như một cái xác không hồn. Trên giường không có gối cũng không có chăn, chỉ có duy nhất vị nữ nhân áo đỏ đang nằm chống tay. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng của một cây đèn cầy nhỏ ở gần cửa ra vào, chỉ sáng ở một góc nhỏ. Tsutera cứ cắm mắt về phía đó, khuôn mặt thoáng có sát khí, sát khí của một Hồ Ly. Cô không ngủ, hình như đang chờ thứ gì đó nhất định sẽ tới...

Có khách... Có khách...

Có khách... Có khách...

Tiếng con chim sáo ngoài cửa vang lên khi nó nhận ra có nguồn Chakra khá lớn của một nhóm người trang phục đen che mặt khá đông, cầm vũ khí đang tiến xồng xộc về phía căn phòng. Tuy tiếng báo cách xa chiếc giường Tsutera đang nằm nhưng cô vẫn nghe thấy. Liếc về phía cánh cửa, cô nhanh chóng lăn người qua, cầm sợi dây thừng và quả cầu mây nhảy lên và bám vào trần nhà nơi vắt thanh kiếm. Khi cô vừa nhảy lên thì bọn người kia cũng tiến xồng xộc về phía chiếc giường. Bọn chúng không biết khi bước qua cánh cửa ta vào, một hệ thống bẫy đã được kích hoạt. Bọn chúng bao vây quanh giường, vung kiếm chém mạnh xuống chiếc giường. Khi nhận ra trên giường không có ai thì đã quá muộn. Hai cuộn ấn thư đặt ở đầu giường và cuối giường tự động mở ra, phóng về phía chúng hàng loạt thanh Kunai và kim phi tiêu. Khi bị trúng vũ khí, có kẻ bị ghim quá nhiều dẫn đến chết, đó là người thật, có kẻ sau khi trúng thì biến mất, đó là phân thân. Bám trên trần nhà nhìn xuống, Tsutera nhếch mép cười, nụ cười ma mị, khinh thường vô cùng. Đáp xuống đất với thanh kiếm sắc bén trên tay, Tsutera nhanh chóng cột sợi dây thừng có quả cầu đỏ vào lưng quần, nhanh chóng xông ra ngoài tiếp ứng với các bạn của cô...

" Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta... "

Bên ngoài, phía trên mỗi cánh cửa trong căn nhà này đều có ấn thư triệu hồi vũ khí, hễ bọn chúng vô tình đạp lên hệ thống kích hoạt thì xem như bọn chúng tự lấy mạng bọn chúng. Có những tên chưa kịp bước qua cửa thì trên người đã cắm đầy ám khí, nằm chết la liệt ngoài cửa. Những tên may mắn vào trong được cũng phải bỏ mạng dưới tay " Quái Điểu " Mayuna. Bên trong phòng khách, Mayuna đang dùng hai tay lẫn hai chân vặn đầu từng tên một, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Dù vậy, cô vẫn không thể xử hết bọn chúng, còn xém bị một tên từ trên phóng xuống đánh lén. Tsutera nhanh chóng quăng thanh kiếm mà cô cướp được của những tên gần đó về phía tên hèn hạ kia. Mayuna nhanh chóng cúi thấp người xuống, thanh kiếm cứa đứt cổ tên kia. Nhếch mép cười, Mayuna tiếp tục lấy mạng những tên còn lại...

_  Mayuna, cậu và Momo hãy dụ bọn chúng vào rừng. Mau chạy ra ngoài ! _  Đó là câu nói Tsutera để lại khi cản đường những tên khác, nhắc Mayuna ra ngoài tìm mọi người.

Thì ra những người bạn còn lại của cô đi khắp nơi trong làng, dùng Ảo Thuật lên dân làng, tránh cho dân làng phải vướng vào trận kịch chiến thảm khốc này. Đây có lẽ là ân oán cá nhân. Xong nhiệm vụ, họ cũng trở về giúp Tsutera. Bọn đối thủ rất đông, cả nhóm phải chia ra, một người xử một nhóm địch thủ. Bọn chúng là bọn máu lạnh, phải giết bọn chúng thật thẳng tay may ra mới có thể giữ được tính mạng. Giết người có lẽ là " nghề " của nhóm Tsutera. Tsuru ngày thường là người hiền lành, ít khi động tay động chân thì hôm nay cũng xuống tay không khoan nhượng, không do dự, huống chi là Tsutera, Mayuna hay Momo...

[ Drop ] [ Nejiten ] Halo After Storm 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ