Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 2: Hồng mai lãnh điệp

116 2 0
                                    

Ngày tháng phiêu du

Hồi 2: Hồng mai lãnh điệp

       Y thở dài nhìn từng hạt tuyết rơi xuống mái hiên, mùa đông lại đến rồi. Bầu trời âm u ảm đạm, y như tâm trạng của con người. Sáng sớm, y đã rảo bước nhanh chóng đến Thanh Phong Quán, mong có thể quên hết được nỗi ưu phiền chất chứa trong lòng. Từ ngày được sắc phong làm thái tử, mọi hoạt động của y đều bị dám sát chặt chẽ, đi đâu cũng có vài cấm vệ theo cùng, không biết để bảo vệ hay để theo dõi y nữa, y cũng đã quen với việc ấy nên chẳng mấy bận tâm…

     Hôm nay tuyết rơi khá nhiều và dày nên chẳng có mấy ai ở ngoài đường , thành Dương Châu bỗng chốc trở nên im ắng khác lạ khiến y có cảm giác hơi hụt hẫng và có chút cô đơn.

Tên cấm vệ đến khẽ nói nhỏ với y, giọng điệu hơi ngập ngừng và e dè:

-      Thái tử, người có thể đừng đến Thanh Phong Quán nữa được không? Người dân trong thành đồn rằng…

Y lạnh lùng nhìn tên cấm vệ:

-         Ta làm gì ngươi cản được ta sao?

Tên cấm vệ có chút sợ sệt, bất giác lùi ra đằng sau. Y không để ý đến hắn , tiếp tục đi về phía Thanh Phong Quán, người cấm vệ chẳng còn cách nào khác, đành phải đi theo y.

     Tuy không phải đến Thanh Phong Quán lần đầu nhưng mỗi lần đến đây, y không khỏi tấm tắc khen kiến trúc mê ly tuyệt diệu của nó. Thanh Phong Quán là nơi phong trần dành cho các vương tôn công tử có sở thích sủng mỹ nam nhưng bài trí của Thanh Phong Quán lại rất trang nhã lịch sự, hai bên cửa lớn được trồng toàn trúc xanh, trước hiên treo đầy đèn lồng chế tác tinh xảo. Nổi bật nhất là biển hiệu khắc chữ Hán nổi, đề ba chữ Thanh Phong Quán, hình như được làm bằng gỗ đàn hương nên tỏa ra một mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Vào bên trong, kiến trúc còn mê ly hơn bên ngoài.

      Thanh Phong Quán được chia làm bốn dãy bao bọc xung quanh, ở giữa là đại sảnh có kê bàn ghế tiếp đãi khách, bên cạnh là tấm bảng ghi xếp hạng các mỹ nam tuyệt vời nhất trong Thanh Phong Quán, cứ mỗi năm, bảng xếp hạng đó lại thay đổi một lần. Trên tường có khắc những tấm điêu cũng bằng gỗ đàn hương,y đi qua từng bức điêu khắc một , đường nét gỗ thật là mềm mại, sống động, khiến người ta có cảm giác như thật, mỗi tấm đều là một mỹ nam với những vẻ đẹp riêng mê đắm lòng người, người thì tiêu sái, phong lưu, đa tình, người thì lạnh lùng lôi cuốn, mới nhìn đã xao xuyến, người thì có vẻ đẹp như con gái, ủy mị, dịu dàng.

-         Triệu công tử…

Giọng nói dịu dàng, thanh khiết của một nam nhân vang lên khiến y quay ra đằng sau, đúng là Mộc Ngôn Chi_mỹ nam tuyệt vời nhất Thanh Phong Quán, người mấy năm liền giữ ngôi đầu bảng một trong các mỹ nam hoàn mỹ nhất thành Dương Châu.

Chỉ khi gặp Ngôn Chi, y mới có thể thoải mải nở nụ cười thật lòng:

-        Ngôn Chi, sao hôm nay Thanh Phong Quán có vẻ im lặng vậy, những nam nhân khác đâu?

Ngôn Chi hành lễ chào hỏi y rồi nói:

-         Triệu công tử, mấy hôm nay Thanh Phong Quán có ít khách lai vãng nên tạm thời các mỹ nam khác về quê thăm gia đình, giờ chỉ còn lại mình tại hạ và ông chủ ở đây.

Vọng tiêu daoWhere stories live. Discover now