Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 3: Tương giao tri ngộ

119 2 0
                                    

Ngày tháng phiêu du

Hồi 3: Tương giao tri ngộ

    Chợt nữ nhân kia tiến về phía y, chống chân lên ghế, đập mạnh xuống bàn, phá tan bầu không khí tuyệt vời y đang thưởng thức. Nàng ta xòe chiếc quạt rồi khẽ nâng cằm y lên:

-          Tiểu bạch kiểm này quả thật rất đẹp. Ta suy nghĩ rồi, tiểu gia ta đây muốn ngươi hầu rượu.

Ngôn Chi đang đánh đàn bỗng dưng khựng lại, tay đi sai nốt khiến âm khúc vang lên nghe rất chói tai, còn tên cấm vệ đứng bên cạnh y thì biến sắc rút nửa lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.

      Y lại rất bình thản gạt cái quạt của nàng ra, rồi nâng chén rượu nhấp một ngụm.

Nữ nhân này cũng thật to gan, dám gọi thái tử là tiểu bạch kiểm, còn đề nghị hầu rượu, thiên hạ này loạn thật rồi. Y bắt đầu thấy thích thú với nữ nhân này, bỗng nhiên muốn trọc tức nàng ta một chút.

-       Rượu nữ nhi hồng đúng là rất ngon, nhưng lại bị một kẻ phàm phu ngông cuồng làm cho ô uế mất rồi, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!

 Quả nhiên nàng ta tức giận, mặt đỏ bừng,  gấp quạt, đập “chát” một phát vào mặt bàn:

-         Ngươi chán sống rồi sao mà dám chọc tức tiểu gia ta…

Tên cấm vệ thấy tình thế bắt đầu không ổn, rút hẳn lưỡi kiếm ra lao về phía nàng, miệng hét:

-         Tiện dân to gan!

Nàng ta nở nụ cười mỉm có phần gian manh, rồi rút vội cây chủy thủ đeo bên hông đỡ lấy lưỡi kiếm của hắn rất dễ dàng.

      Tên cấm vệ càng điên tiết, chĩa lưỡi kiếm liên tiếp về phía nàng. Lưỡi kiếm như con rồng uốn lượn lách sang phải rồi lại lách sang trái rất nhanh, lướt đi trong không trung, nhanh như sao sa, nhưng lại yển chuyển tựa dòng nước, thiên biến vạn hóa, hắn quả không hổ danh là cấm vệ của hoàng cung. Nàng cũng không vừa, đối mặt với đường kiếm xuất quỷ nhập thần như vậy, nàng vẫn mỉm cười thản nhiên và né đòn rất điệu nghệ, động tác nhanh, gọn, dứt khoát, tiêu dao, tự do tự tại, không có vẻ gì căng thẳng hay tập trung vào lưỡi kiếm của tên cấm vệ, nhìn như đang chơi một trò chơi chứ không phải đang giao đấu. Y nhìn mà không khỏi thán phục trong lòng, nàng ta công phu khá tốt, chắc là người trong giang hồ.

   Cuộc chiến diễn ra khiến cho gốc mai trên Nguyệt lầu rung mạnh, cánh mai rơi ra càng lúc càng nhiều, thành thử ngoài trời thì có mưa tuyết trắng xóa, bên trong lầu thì có hoa mai mang sắc đỏ rực, Tuyết và cánh mai lại càng quấn quýt với nhau, tạo nên cảnh sắc diệu kỳ có một không hai mà ngoài đời chưa bao giờ có. Đứng cạnh màu tuyết trắng, cái màu đỏ của hoa mai lại càng thắm, lại càng nổi bật.

    Y tiếp tục bình thản nhấp rượu vừa chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa xem trò hay diễn ra trước mắt.

    Hình như nữ nhân kia đã chán chơi trò “vờn bắt” với tên cấm vệ, nàng ta lôi từ trong ngực áo một cuộn dây cước mảnh, vừa đỡ đường kiếm của hắn, vừa căng sợi dây cước ra.

      Thoáng chốc, sợi dây cước đã được gỡ hết. Nàng ta nhanh chóng tung sợi cước về phía tên cấm vệ, nội lực đưa vào sợi cước lớn đến nỗi  khi sợi cước sượt qua cánh tay hắn đã để lại một vết thương sâu hoắm, máu bắt đầu từ vết thương tuôn ra…

Vọng tiêu daoWhere stories live. Discover now