Ngày tháng phiêu du
Hồi 4: Vọng xa ngàn dặm
Thỉnh thoảng hồi tưởng, y lại bật cười một mình, đó có lẽ là khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất giữa nàng và y.
Hai năm qua, những gì là thù nước nợ nhà, là kẻ thù không đội trời chung, y chẳng mấy bận tâm nữa, quyền lực có là gì, chuốc vào chỉ khiến nảy sinh rắc rối và oan nghiệt. Sống trong thâm cung lãnh khốc vô tình, y mới hiểu ra “chỉ có mình ta mới bảo vệ được ta”, dù có cố gắng đến đâu đi nữa, mọi người trong hoàng thất cũng chỉ nhìn y bằng con mắt thăm dò và đố kỵ, ngay cả hoàng đế_phụ hoàng của y cũng phải dè chừng, dò xét, sợ y một ngày nào đó sẽ cấu kết với người Mông Cổ làm phản, cũng chỉ vì y đã kết giao với công chúa phương Bắc.
Trải qua cuộc sống cô độc, đầy mưu mô toan tính trong nhung lụa xa hoa ấy, y mới biết nàng quan trọng đến mức nào, nàng chính là người đã khiến cuộc đời của y thay đổi, khiến y cảm thấy mình được tự do, tiêu dao tự tại mà lững thững sống tiếp. Ý nghĩ ấy thôi thúc y quyết giật phăng đi sợi dây xích đã cột chặt số phận của mình, bỏ qua mọi rào cản, đi khắp nơi tìm nàng. Cuối cùng, ngày hôm nay, y đã gặp được, nhưng nàng đã không còn là A Di mà y từng biết nữa. Thà rằng nàng đừng trưởng thành quá sớm như vậy, cứ mãi là A Di trẻ con không biết oán hận là gì, có lẽ lại tốt hơn.
Gốc mai đỏ ngày xưa đã bị chặt đi mang theo cả tâm hồn y cũng chết lặng.
Hơi rượu cay xè phả ra khiến Triệu Kỳ húng hắng ho mấy cái. Nàng thấy thế vội đến gần vỗ vỗ vào lưng của y, khuôn mặt đầy sự lo âu.
- Triệu Kỳ, huynh đừng uống liên tiếp như vậy...
Đôi mắt sâu thẳm của y cứ nhìn nàng mãi. Y tự hỏi mình, sau đôi mắt và khuôn mặt anh tú kia có gì nhỉ? Một thảo nguyên rộng lớn, có cỏ xanh mọc típ tắp, một cô gái Mông Cổ dễ thương, đi đôi ủng bằng da dê to tổ chảng, vạt áo tung bay trong gió, cười rất rạng rỡ ngồi trên lưng ngựa, phi mãi, phi mãi, muốn đuổi theo mặt trời đang ở trước mặt, miệng hô lớn: “ Ta sẽ chinh phục được ngươi”
Nhưng dù có cố tưởng tượng hay lừa gạt mình thế nào thì hình ảnh tiêu sái, tự do kia cũng không bao giờ hiện lên lần nữa.
Nàng đỡ Triệu Kỳ dậy dựa vào thành lan can. Gió thổi trên Nguyệt Lầu càng ngày càng mạnh, tiếng đinh đang của những chiếc chuông nhỏ càng gáp gáp, khẩn thiết hơn nữa.
Nắm lấy đôi bàn tay chai sần đầy vết sẹo của nàng, y khẽ thì thầm:
- Ta yêu nàng rồi, Tử Di! Ta thực sự yêu nàng mất rồi.
Dung sắc nàng hơi chấn động:
- Triệu Kỳ, huynh say rồi.
Tử Di cố gắng gỡ bàn tay của mình ra khỏi y mà không thể, bàn tay bị nắm rất chặt. Ánh mắt y mơ màng, đầy vẻ nồng ấm, cuồng nhiệt, thậm chí có cả sự phong lưu và mị tình. Nàng không dám nhìn vào tấm chân tình ấy, cụp lông mi xuống, cố ý hướng ánh mắt xuống dưới.
YOU ARE READING
Vọng tiêu dao
Ficción históricaVọng tiêu dao Giới thiệu Tên truyện: Vọng tiêu dao Tác giả: Tử La Thần Thể loại: Giang hồ, lịch sử Tình trạng truyên: đang hoàn Những câu truyện của lịch sử chỉ đơn giản ghi lại một sự kiện quan trọng nhất trong chiến tranh, một là người t...