Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 5: Sứ giả phương Bắc

57 0 0
                                    

Ngày tháng phiêu du

Hồi 5: Sứ giả phương Bắc

     Ánh nắng xuyên vào phòng, qua các bức rèm dày bằng lụa, mang theo làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân. Mùi hương nồng nồng của bồ kết khiến Triệu Kỳ bất giác mở mắt tỉnh dậy.

     Chống tay xuống, y nhổm dậy nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trần. Còn trên sàn nhà chỏng lọng một cái chậu đựng ít nước nóng đã nguội từ lúc nào và một cái khăn mặt, trên mặt bàn là lư hương đốt bồ kết vẫn chưa cháy hết. Y xoa xoa huyệt thái dương, cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Không hiểu sao càng cố nhớ thì lại càng đau đầu, thậm chí đây là đâu y cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng hôm qua, y đã gặp Tử Di ở Thanh Phong Quán.

Đúng rồi!

Tử Di đâu?

Tử Di…

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên khiến Triệu Kỳ đột ngột tỉnh táo. Y vùng dậy khoác tạm chiếc áo lót màu trắng xông ra bên ngoài, miệng không ngừng gọi tên nàng:

-         Tử Di…Tử Di…

Đúng lúc ấy Ngôn Chi bê một chậu nước nóng đi vào phòng. Thấy y đã tỉnh dậy, chạy ra bên ngoài kiếm Tử Di, hắn vội vã đặt chậu nước nóng xuống rồi đuổi theo:

-         Thái tử điện hạ…

Nghe thấy tiếng Ngôn Chi, y dừng lại, quay về phía hắn hỏi dồn dập:

-         Đây là đâu? Tử Di đâu rồi?

Hắn ấp úng không biết nói thế nào, trong lòng có chút phiền muộn, quả nhiên y đối với nàng rất sâu đậm:

-         Điện…điện hạ… ngài vào trong phòng đi đã rồi từ từ nói chuyện! Đây là sảnh sau Thanh Phong Quán, còn Công chúa Tử Di đã đi từ hôm qua rồi!

Dung sắc y có chút tái nhợt, thất thần, đôi mắt đầy sự tiếc nuối và tuyệt vọng:

-         Nàng có nói sẽ đi đâu không?

-         Không, công chúa đi rất đường đột, người không nói sẽ đi đâu!

Đúng lúc ấy, tên cấm vệ bỗng xuất hiện, hắn quỳ xuống hành lễ với y, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi:

-         Để thái tử phải chịu nguy hiểm hôm qua, tội thần đáng chết!

Triệu Kỳ không để tâm đến hắn, y lạnh lùng quay người vào phòng, Ngôn Chi nhìn người cấm vệ có chút bối rối, sau đó cũng bước theo Triệu Kỳ vào phòng.

        Sau khi rửa mặt, thay y phục chỉnh tề, y bước ra vẫn thấy tên cấm vệ quỳ ở sảnh, tuyệt nhiên không suy suyển một bước. Y ngao ngán, sau đó xua tay ra hiệu cho hắn đứng dậy:

-         Ngươi đến tận đây, chắc hẳn có chủ đích, nói đi!

Tên cấm vệ ngập ngừng một lúc:

-         Sứ giả phương Bắc sắp tiến đến kinh thành, hoàng thượng sai hạ thần triệu người về kinh gấp!

-         Chứ không phải hoàng thượng nghi ngờ ta có ý tạo phản nên mới sai ngươi gấp rút đuổi theo và bí mật theo dõi từng nhất cử nhất động của ta sao?

Vọng tiêu daoWhere stories live. Discover now