Chương 8: Ngôn thiếu, đó là phụ nữ anh, anh không đến an ủi sao?

1.1K 7 0
                                    

Diệp Nham...

Chỉ hai chữ này thôi cũng đủ khiến Tư Mộ té xuống đấy cốc, lạnh lẽo cự độ.

Cô cắn chặt đôi môi tái nhợt, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng người kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, run rẩy nói: "Rốt cuộc cô là ai?"

Thật ra thì hỏi cái này cũng vô ích. Từ khi cô ta nói ra hai chữ "Diệp Nham" thì trong đầu Tư Mộ liền hiện lên một chuỗi hình ảnh khiến hô hấp của cô rối loạn, đau lòng không thể tả được.

Cô gái trước mắt, là người đã bước ra khỏi khách sạn với Diệp Nham vào sáng nay.

Cô gái nhìn phản ứng của Tư Mộ, hài lòng gật đầu, cười càng quyến rũ: "Ha ha, tôi là ai? Tôi đoán cô cũng đã nhớ được tôi là ai rồi chứ? Hôm nay lúc tôi và Diệp Nham ra khỏi khách sạn này, tôi đã nhìn thấy cô."

"Thật xin lỗi, lúc đó lại còn hại cô té ngã!" Nói xong còn liếc nhìn đầu gối của Tư Mộ, cực kì quan tâm hỏi: "Chân của cô bây giờ còn đau không?"

Cái tay đang chống trên mặt đất liền cứng đờ, nếu cô ta không nhắc, cô cũng đã quên mất nguyên nhân khiến đầu gối mình tím bầm. Cô lấy tay khẽ vuốt, đau đến nỗi cô phải hít một hơi lạnh.

Khi bị thương, khi mình cố ý quên đi hoặc là sơ ý quên đi thì nó sẽ không đau, nhưng một nghĩ đến, vết thương đó giống như bị vỡ miệng lần nữa, đau đớn gấp trăm lần.

Tối nay, cô mua say, là muốn mình đi cảm giác đau đớn này, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, so với miệng vết thương bị vỡ ra còn đau hơn!

Hiện tại cô gái trước mắt đột nhiên nhắc tới, thẳng tanh nói chuyện này ra, hợp lý hợp tình xé toạc vết thương của cô ra, hỏi sao cô không đau chứ.

cô vẫn nhớ như in cảnh đó. Cô nhìn Diệp Nham ôm cô gái trước mặt đi ra khỏi khách sạn rồi bước lên một chiếc xe sang trọng. Tư Mộ tưởng mình bị hoa mắt, cô không tin đó là Diệp Nham. Cô lập tức lấy điện thoiạ ra gọi cho anh, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, mà cô tận mắt thấy anh đứng bên cạnh xe cắt đứt điện thoại, sau đó ngồi vào xe.

Lúc đó Tư Mộ chỉ nghĩ đi lên hỏi cho rõ ràng, nhưng cô chỉ mới đi được vài bước, liền bị một chiếc xe máy đi qua đụng phải, té xuống đất. Đầu gối đị thương rất đau, hình như còn chảy máu, cô cố gắng đứng lên, nhưng đầu gối qúa đau không thể đứng lên được chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia rời đi.

Tư Mộ hoàn hồn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ấn nhẹ miệng vết thương, cô ổn định tâm tình, trầm thấp hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

Cô gái đưa tay vuốt tóc, cười nhạt nói: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Chỉ là tình cờ thấy cô ở đây, bên cạnh lại biểu diễn một vở kịch đặc sắc 'lưu manh trêu ghẹo cô gái, anh hùng cứu mỹ nhân'. Màn võ thuật vừa rồi quả thật rất đặc sắc, giống như đang đóng phim, nói không chừng trong phim cũng không đẹp bằng nó. Cô thử nói xem có đúng không?" Nói xong đưa điện thoại ra trước mặt Tư Mộ: "Cho cô xem nè!"

Tư Mộ nhớ đến cảnh máu me vừa rồi, hiện tại vẫn hoảng hồn, vừa định lắc đầu từ chối, đã hình thấy hình ảnh trên di động của cô ta.

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ