Chương 12: Những thứ này có tính gì? có chết người sao

955 4 0
                                    

Lúc chuông báo thức vang lên, Tư Mộ thức dậy, đầu đau như muốn nứt ra.

Có lẽ do tối qua bị lạnh, cho nên mũi bị nghẹt, đầu cũng hỗn loạn, cực kỳ đau.

Hôm qua lúc cô về đến nhà cũng đã hơn nửa đêm, sau đó lại ở trong phòng tắm hơn hai giờ, sau đó không biết ngủ thiếp đi khi nào. Chắc cũng không ngủ được bao lâu.

Tư Mộ nhắm mắt đưa tay mò điện thoại, tắt chuông báo, sau đó nửa nhắm nửa mở nhìn thời gian.

Mới bảy giờ.

Tư Mộ bỏ điện thoại qua một bên, giùng giằng xuống giường.

Hôm kia ba Phó mới xuất viện, hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng. Không biết là do cả ngày nằm trên giường ngủ quá lâu, hay do thói quen từ trước đến nay, ba Phó rời giường rất sớm.

Ông thích dậy sớm, ra ngoài đón nắng sớm, hô hấp không khí trong lành buổi sáng, chạy bộ một vòng quanh công viên, coi như tập thể dục buổi sáng.

Mỗi ngày mẹ Phó đều bị ông lôi kéo rời giường, sau đó một đôi vợ chồng trung niên nắm tay nhau đi tản bộ.

Tư Mộ cúi thấp đầu híp mắt, dựa vào cảm giác quen thuộc đi vô phòng tắm.

Cô mò mẫm đi đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, khom lưng hất nước lên mặt, nước lạnh nước lạnh thấm qua tế bào da, mới khiến cô tỉnh ngủ một chút.

Lúc cô đánh răng thích nhất là soi gương rồi nháy mắt, nghe nói làm như vậy có thể khiến cơ mặt hoạt động.

Hôm nay Tư Mộ ngậm bàn chải đánh răng đứng trước gương, áo ngủ của cô thuộc loại tương đối bào thủ, nhưng tướng ngủ của cô không được tốt lắm, cho nên dù mặc áo ngủ bảo thủ vẫn chó thể nhìn theo phần cổ áo nghiêng lệch thấy được dấu răng chỗ xương quai xanh.

Đêm qua vẫn còn chảy máu, cô bôi lên đó ít thuốc, buổi sáng hôm nay có thể nhìn thấy máu đã khô lại.

Tư Mộ đưa tay sờ vết thương, tuy không đau nhưng cô cũng phải hít vào một hơi.

Đây là nỗi đau trong lòng cô.

Nghĩ vậy, cặp mắt vốn sưng đỏ lại đỏ lên, thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Cô tự hận chính mình, yếu đuối lại dễ "vấp ngã" như vậy!

Trải qua những điều này tính là gì?

Bạn trai bắt cá hai tay, mất đi đêm đầu tiên, bị cắn một cái... những thứ này tính là gì?

Có thể chết người sao?

Công ty gia đình đứng trước nguy cơ phá sản, đó là sự nghiệp mấy đời nhà họ Phó, ba cô lại là chủ gia đình nên nó là gánh nặng của ông. Hiện giờ ba bệnh nặng mới khỏi, cô nên vì gia đình mà gánh vác gánh nặng này.

Tư Mộ thầm khuyến khích chính mình: Phó Tư Mộ, cố lên! Ba mẹ cần mày, "Lăng Vũ" cần mày!

Để cho bạn trai bắt cá hai tay và người đàn ông phá thân cô đêm qua đều đi gặp quỷ đi!

Diệp Nham, về sau chúng ta chỉ là người xa lạ.

....

Khi nồi nấu xong nồi cháo thơm nồng, thì ba Phó và mẹ Phó cũng về đến nhà.

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ