Chương 7: Cô gái này rất quen mặt

1K 10 0
                                    

Trường hợp máu tanh này rất bạo lực, mấy tên côn đồ bị sửa chữa đễn nỗi phải kêu gào, sau đó tiếng kêu cũng không còn, trực tiếp té xỉu trên mặt đất.

Tiểu Trang đau đầu vỗ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn động tác mãnh liệt củaTiểu Cửu, lắc đầu. Tuy các anh em xuống tay thật ngoan độc, nhưng ít nhất còn biết khiêm tốn một chút.

Rõ ràng là dặn dò xuống tay phải có chừng mực, nhưng có cần phải tàn bạo như thế không?

Anh tiến lên vỗ vỗ vai Tiểu Cửu: "Đứa bé đứa bé... em phải kiềm chế chứ! Nếu còn đánh anh ta, óc cũng sẽ vãi ra mất."

Lúc này Tiểu Cửu mới buông người kia ra, cười nhạo nói: "Hứ.... anh Trang, không phải lúc nãy anh nói đánh chết người này sao?"

Tiểu Trang nghẹn lời, vẻ mặt buồn bực giơ tay đánh lên đầu Tiểu Cửu một cái, "Xem ra em nhớ rất rõ câu này nhỉ. Không phải anh cũng đã nói xuống tay phải có chừng mực sao?" Sau đó quay sang chỉ chỉ Tư Mộ đang đứng bên cạnh: "Em xem, cô bé kia sợ đến nỗi sắp ngất rồi. Em đánh liền đánh đi, cảnh tượng trở nên tàn bạo hơn. Nếu về sau cô bé kia có bóng ma trong lòng, Ngôn thiếu không băm em ra mới là lạ đó!"

Mới vừa rồi thỉnh thoảng anh có chú ý cô bé kia, thấy cô sợ đến phát khóc, định tiến lên an ủi vài câu, nhưng thấy dáng vẻ kia, anh đành từ bỏ.

Nhìn cái áo sơ mi đó anh liền nhận ra, đó là của Ngôn thiếu.

Quần áo của Ngôn Mặc Bạch đều được đặt riêng, ở góc cổ áo có thêu một chữ "y" bằng thủ công. Mặc dù rất khó thấy, nhưng với ánh mắt sắc bén của anh thì có thể thấy rất rõ.

Cô bé kia tóc tai toán loạn, ăn mặc không ngay ngắn, nếu anh tùy tiện đến gần an ủi, không biết Ngôn thiếu có mất hứng không nữa?

Tiểu Cửu quay đầu thấy Tư Mộ ngã trên mặt đất, gương mặt đầy nước mắt, trắng bệch dọa người, còn đang nôn, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng. Nhất thời Tiểu Cửu chột dạ rụt rụt cổ, không chắc chắn hỏi: "Cô ấy, không, không có nhát gan như vậy chứ?"

Tiểu Trang lại đánh đầu anh ta một cái: "Em cho rằng tất cả mọi người đều giống chúng ta giơ tay giết người, thấy máu à? Em, đứa bé xui xẻo này, thật là thua em mà! Con gái, là phải nhu nhu nhược nhược như vậy, mới cần đàn ông chúng ta bảo vệ!"

Tiểu Cửu gật gật đầu, cái hiểu cái không, Tiểu Trang hài lòng vỗ vỗ đầu anh ta. Ừ trẻ con dễ dạy!

"Nhanh chóng dọn sạch hiện trường!" Tiểu Trang ra lệnh một tiếng, mấy người thủ hạ lập tức hành động, động tác gọn gàng linh hoạt.

Mấy người ngất xỉu bị đưa lên xe chở đi, về phần chở đi đâu, chúng ta không thể nào biết được. Vết máu trên mặt đất cũng được bọn họn lấy nước rửa sạch. Ngoại trừ không khí tràn ngập mùi máu tươi thì hoàn toàn không thể nhìn ra nơi này mới xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Bên cạnh còn không có người sợ chết, cầm di động đang định gửi những hình ảnh của cuộc ẩu đả mà mình chụp được đi, nhưng chưa kịp gửi, di động đã bị một người mặc áo đen đoạt lấy.

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ