Chương 20

2.4K 18 3
                                    

Chương 20: Bảo bối, em đang ở đâu?



Vưu Ưu khinh bỉ liếc mắt nhìn Tư Mộ đang vùi đầu dưới gối nhưng vẫn không quên lắc lắc từ chối đi xem náo nhiệt, sau đó ôm con gái đi về về phía cửa.

Tư Mộ làm đà điểu đem đầu vùi dưới gối, thiếu chút nữa là tự làm chính mình nghẹt thở.

Theo trực giác của cô thì cái âm thanh mới vừa rồi là được truyền ra từ phòng 1818.

Mặc dù lúc nãy khi đứng ở cửa, cô rõ ràng thấy phòng 1818 đóng chặt cửa, nhưng theo trực giác của cô thì tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia phát ra từ phòng đó.

Chính là cái phòng đó!

Chỉ có thể là cái phòng đó!

Tư Mộ bướng bỉnh cho rằng như vậy.

Đại khái là ấn tượng ban đầu khiến cô nghĩ vậy đi, trực giác của cô cho rằng người đàn ông tối hôm qua giống như ác ma, cực kỳ đáng sợ. Vì vậy cho nên chuyện xấu nào cũng cảm thấy liên quan đến anh ta, chính là anh ta làm.

Một lúc lâu sau, Vưu Ưu ôm con gái quay về, Vưu Ngư tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ nói mấy người... bên trong bao tải mấy chú kia mang đi có cái gì?"

Tự nhiên sau đó lại cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc, nói: "Con cảm thấy trong đó chính là người!"

Dáng vẻ giống như tiểu đại nhân, rất nghiêm túc kết luận.

Tư Mộ ngẩng mạnh đầu lên, vẻ mặt kinh hãi, tái mét.

"Là, là người?" đầu lưỡi Tư Mộ cứng cả lại.

Thật đáng sợ! Quả nhiên người đàn ông kia là ác ma.

Trắng trợn trói người như vậy, có nên báo cảnh sát không? Tốt nhất là người đàn ông đó bị bắt, để cho anh ta ngồi tù đi.

Nếu như cô báo cảnh sát nhưng cảnh sát không bắt được anh ta, sau đó anh ta biết cô là người báo cảnh sát... thì anh ta có tìm cô để trả thù không ta?

Đà điểu Tư Mộ quyết định, hay là thôi đi! Không tiếp tay làm chuyện xấu.

"Hừ! Cũng không phải bọn họ trói cậu, cậu khẩn trương làm gì?" Vưu Ưu nhìn Tư Mộ đang sợ đến mức mặt trắng xanh, cô thả bé con trong lòng xuống đất, một tay vò tóc bé, buồn cười trêu chọc.

"A...? Mình, mình đâu có khẩn trương?" Tư Mộ lập tức đứng lên khỏi giường chạy vào toilet trốn.

"Mẹ, con cảm thấy dì rất lạ ~ chẳng lẽ dì biết người ở phòng sát bên?" Vưu Ngư phát huy lối suy nghĩ trinh thám của mình, đưa ra nghi ngờ.

"Con nít, đừng nghĩ nhiều như vậy. Con chỉ cần làm nũng là được rồi. Con ở cái tuổi này cơ bản cũng là vừa mới dứt sữa, nghĩ nhiều chuyện phức tạp như vậy làm gì cho đau đầu? Nhìn xem cái đầu của con càng ngày càng to, chắc là do con dùng não quá độ." Vưu Ưu gõ gõ cái đầu nấm hương của con gái mình, nghiêm túc giáo dục.

"Mẹ, cái gì gọi là con vừa mới dứt sữa? Nghe cứ giống như con vẫn còn uống sữa bột vậy, sữa mẹ có vị gì con còn không biết đó!" Vưu Ngư lên án.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ