Chương 1

394 10 11
                                    

" Hộc hộc"

Một thanh niên tầm 15 tuổi đang chạy thục mạng trên hành lang của một tòa biệt thự lớn đang bốc cháy. Tất cả mọi thứ đều đổ nát, gãy vụn. Cậu cứ thế vội vã chạy, chạy đến căn nhà kho ở cuối góc vườn. Trên người cậu dính đầy những vết máu loang lổ. Đến nơi, cậu khuỵu chân xuống, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. 

" Cạch"

Cậu khẽ mở cánh cửa căn nhà kho bằng gỗ ra, trong đó là một cô gái trạc tuổi cậu tay cầm chiếc rìu. Cả người cô nực lên một mùi tanh của máu. Và dưới chân cô là một xác chết, trạc tuổi cô và cậu. Thấy cậu mở cánh cửa ra, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn. 

_ Cậu giết hắn rồi sao?_ Cậu thanh niên hỏi. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nói rồi, cô chìa cây rìu ra trước mặt cậu.

_ Giết mình đi.

Cậu thanh niên đó trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. 

_ Cậu đang nói gì vậy?

_ Giết mình đi!_ Cô gằn lên.

_ Tớ không thể! Thôi nào, đừng nói vậy nữa, chúng ta sẽ trốn thoát ra khỏi đây thôi. Cậu...

Cậu chưa nói hết, một tràng máu đỏ bắn ra dính khắp lên người cậu. Cậu đứng thẫn thờ mấy giây, rồi nhìn lại cảnh trước mặt mình đôi đồng tử mở to. Cô gái trước mặt cậu đã tự lấy cây rìu trên tay và đâm một vết vào ngực. Cô ngã khuỵu xuống, những dòng máu thi nhau tuôn chảy. Cậu chạy đến đỡ lấy cô.

_ Cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao?_ Nước mắt cậu bỗng nhiên vỡ òa. Cậu nắm lấy bàn tay cô, bàn tay trắng buốt, dính đầy máu tươi.

_ Làm ơn... hãy quay về... trước khi mọi người bắt đầu nó... Làm ơn... đừng để mọi người giết hại nhau như vậy.

Cô nói từng lời chữ trong giọng hổn hển. Đôi mắt đen láy, sâu rộng như mặt hồ phẳng lặng, lạnh lẽo ấy nhìn cậu, đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng khẽ ánh lên một nụ cười. Nụ cười mà cả đời này cô chưa từng cười. Rồi đôi mắt khẽ nhắm dần, bàn tay buông thõng, hai hàng mi khép chặt lại với nhau vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.

_ Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

...

...

Từng tia nắng mặt trời thấp thỏm qua vòm cây, xuyên qua từng kẽ lá. Những tia nắng của mùa hè cứ nhẹ nhàng nô đùa trên gương mặt đẹp mã của cậu thanh niên trạc tuổi 15 ấy. Mái tóc nâu cắt ngắn, chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt màu hổ phách, hàng lông mày thanh tú, dóng mũi cao tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tao nhã. Chiếc áo sơ mi mang huy hiệu của trường Tạo Thiên, quần jean màu xanh đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Vừa đến trước cổng trường, khuôn mặt điển trai của cậu đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh, đặc biệt là miệng cậu luôn khóe lên một nụ cười rạng rỡ khiến tất cả mọi bạn nữ đổ gục.

_ Chúc các em có một kì nghỉ nghè thật vui vẻ._ Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc trên những loa phát thanh được bày trí khắp nhà đa năng.

[12 chòm sao] Kẻ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ