"Hức...Hức..."
Những tiếng khóc vang dài suốt cả ngày trời. Xử Nữ đã ngồi đấy, tay bưng mặt khóc, nhiều đến nỗi hai mắt cô sưng húp lại. Không khí trở nên đầy căng thẳng, não nề khi ở dưới nấm mồ kia là xác của Song Ngư.
Phải, Song Ngư đã chết, ngay trước mắt tất cả mọi người ở đây. Không ai đến kịp thời để ngăn lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó xảy ra.
_ Mày còn đến đây làm gì nữa?_ Bỗng nhiên, một tiếng gắt vang lên. Mọi người ngước khuôn mặt đang cúi gằm của mình về phía giọng nói ấy. Là giọng của Kim Ngưu, cậu cầm lấy cổ áo của Nhân Mã._Một kẻ giết người như mày thì tới đây làm gì?
Và tất cả mọi người chạy tới, ngăn Kim Ngưu lại trước khi anh hành động ngốc nghếch.
_ Đủ rồi đó Kim Ngưu! Tất cả chúng ta, ai cũng thấy, Song Ngư muốn giết Ma Kết mà! Cậu ấy chẳng qua chỉ muốn ngăn Song Ngư lại thôi! Đó là tai nạn, tai nạn mà!_ Xử Nữ nói, cô cố gắng gạt tay của Kim Ngưu ra khỏi cổ áo của Nhân Mã.
Cái đêm kinh hoàng đó. Ai cũng thấy. Khi đó, Song Ngư tay lăm lăm con dao định đâm thẳng vào mặt của Ma Hân thì bị một viên đạn bắn xuyên tim. Viên đạn đó từ khẩu súng của Nhân Mã.
_ Cậu câm đi! Nếu cậu cứ nghĩ như vậy rồi sẽ bị tên khốn hắn giết chết cho coi!_ Kim Ngưu trừng mắt với Xử Nử, cậu gắt lên, bàn tay to khỏe của cậu càng túm chặt hơn.
_ ĐỦ RỒI!_ Bảo Bình tức giận gạt phăng tay của Kim Ngưu ra._ Cậu có thể bớt nóng nảy được không? Chính vì cái tính nóng nảy đó mà Song Ngư đã phải chết đấy! Làm sao chúng ta có thể khẳng định được rằng Ma Kết hay Nhân Mã là kẻ giả mạo khi không có chứng cứ xác thực? Biết đâu, đúng như lời Xử Nữ nói, Nhân Mã chỉ muốn cứu Ma Kết. Chúng ta chỉ là học sinh cấp hai bình thường, làm sao biết sử dụng súng? Vì thế nên cậu ấy đâu cố ý giết Song Ngư.
Rồi cậu quay sang phía Nhân Mã.
_ Nhưng tôi đồng ý với Kim Ngưu. Việc cậu giết Song Ngư là hoàn toàn sai lầm. Cho dù cậu có cố ý hay không, thì đó vẫn là giết người.
Nhưng Nhân Mã không hề nghe những lời nói ấy. Cậu quay sang nhìn Ma Hân. Cô ôm bó hoa cúc trắng tiến tới phía nấm mộ của Song Ngư. Nhẹ nhàng qùy gối và đặt bó hoa xuống.
_ Chị không phải kẻ giả mạo.
Một giọng nói cất lên ngay bên cạnh cô. Cô giật mình quay mặt lại, và bắt gặp ánh mắt Song Tử. Đó là một cậu bạn có dáng người khá nhỏ nhắn, trông như một cậu bé 10 tuổi. Đôi mắt xanh sẫm pha chút tím biếc của cậu nhìn cô, lạnh lẽo.
_ Sao cậu dám chắc tôi không phải kẻ giả mạo?_ Cô hỏi lại. Hai ánh mắt lạnh lùng gặp nhau.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Rồi đứng lên, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi bỏ đi.
***
_ Haiz!_ Tiếng thở dài não ruột vang lên. Xử Nữ cầm chiếc lược khẽ chải từng lọn tóc rối. _ Số thành viên nữ đã ít, nay lại mất thêm một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Kẻ giả mạo
Teen FictionĐây là truyện thứ 3 của mình rồi. Mong được ủng hộ