_ Ma Hân!_ Nhân Mã lập tức nắm chặt lấy bả vai của Ma Hân._ Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Ma Hân nhìn khuôn mặt của cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cô cắn môi, đảo mắt sang hướng khác. Bàn tay vẫn run run nắm chặt.
_ Chúng ta phải tới phòng Xử Nữ. Có thể ở đó sẽ có chút manh mối._ Cô đứng dậy, tuy nhiên, đầu hơi cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân mình.
Im lặng như thế một hồi, cô gấp tờ bản đồ lại, nhét vào tùi. Dựa lưng vào bức tường gỗ của căn nhà kho như đang nghe ngóng về những tiếng bước chân. Có vẻ như những tiếng bước chân đang tới gần, tim cô đập thình thịch, hít một hơi, cô nói khẽ: "Đi thôi!"
***
Họ bước vào căn phòng Xử Nữ vắng tanh bóng người.
_ Xem ra đúng là có cuộc vật lộn ở đây tối qua thật._ Nhân Mã nhìn mớ chăn gối lộn xộn trên giường. Rồi cậu đưa mắt nhìn chiếc đèn pin nằm lăn lốc dưới sàn.
Ánh mắt cậu chuyển sang Ma Hân, cô đang mần mò từng góc tủ, sàn nhà.
_ Cậu đang làm gì vậy?_ Nhân Mã tò mò hỏi.
_ Cậu không thấy lạ sao? Dường như lúc đó Kim Ngưu không hề đi ra khỏi phòng này._ Cô trả lời.
_ Là sao? Tôi không hiểu lắm.
_ Lúc đó, nhờ ánh đèn pin của Xử Nữ tôi có thể thấy loáng thoáng được bóng dáng Kim Ngưu. Ngay lúc đó tôi đã chạy ngay lập tức đến đây, không hề thấy có bóng người đi trên hành lang. Muốn đi xuống tầng trệt thì phải đi qua cái cầu thang duy nhất. Tôi chạy từ phía cầu thang đó đến phòng cô ấy, không hề có người đi đến._ Cô giải thích
_ Nếu cậu ta trèo qua cửa sổ ra hành lang bên ngoài thì sao?_ Nhân Mã tiếp tục hỏi, anh tiến tới chỗ cánh cửa sổ.
_ Tôi cũng nghĩ thế nên đã kiểm tra cửa sổ, nó khóa trong.
_ Vì thế nên cậu nghĩ họ biến mất trong phòng Xử Nữ?
_ Không, còn nhiều khả năng khác. Thế nên tôi phải đến đây kiểm tra._ Ma Hân đặt tay lên cằm tiếp tục suy nghĩ. Cô nhìn quanh căn phòng.
_ Cậu cũng đáng nghi mà._ Nhân mã nói.
_ Ý cậu là sao?_ Ma Hân giật mình nhìn Nhân Mã. Khuôn mặt cô thoáng qua nét ngạc nhiên.
_ Không phải sao? Sáng nay gần 5 giờ cậu mới gọi tôi dậy, chuyện xảy ra khoảng nửa đêm hôm qua đúng chứ? Tức là còn một khoảng thời gian lớn, cậu đã làm gì lúc đó? Tại sao khi nhìn thấy Kim Ngưu có hành động như thế cậu không nói cho mọi người biết?_ Nhân Mã lớn giọng.
_Tôi..._ Ma Hân định giải thích nhưng cô bỗng nhiên dừng lại. Dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt Ma Hân từ từ tái ngắt lại, trở nên hoảng sợ. Cô tiến tới nắm lấy tay Nhân Mã kéo cậu chạy về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của Nhân Mã.
"Rầm!"
Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại nhốt hai người ở bên trong căn phòng.
_Chết tiệt, mắc bẫy rồi!_ Ma Hân cắn chặt răng nhìn người ở trước mặt._ Kim Ngưu, quả nhiên là cậu.
Nhân Mã đã ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên hơn. Cậu có thể dần hiểu ra vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Kẻ giả mạo
Teen FictionĐây là truyện thứ 3 của mình rồi. Mong được ủng hộ