chương 1

138 6 0
                                    

* Định mệnh... số mệnh...
- Anh có tin không?
* Còn em... Em tin điều đó..
- Vì... chỉ có định mệnh mới cho em gặp anh!!

***********************************
***********************
Cửa hàng trang sức
- Chị ơi em lấy sợi dây chuyền đó

Cô gái đó lấy chiếc vòng đó ra thì có một người đến nói

- Lấy tôi sợi dây đó
-Ơ.... xin lỗi anh sợi dây này đã có người mua rồi. Mời anh chọn sợi khác.

Anh ta nói tiếp

- Cô muốn bị mất việc không? Mau đưa sợi dây đó đây.

Nó bức xúc lên tiếng

- Này, anh có tự trọng không vậy? Chị ấy đã nói có người người mua rồi cơ mà sao còn muốn lấy.

- Cô là cái giống gì vậy?

Đến lúc này nó thực sự tức giận nó không chịu được nữa sợi dây đó là của nó. Đó là quà sinh nhật nó mua tặng cô em gái của mình. Nó không thể đưa cho bất cứ ai

- Này, nó là của tôi, tôi mua nó trước cơ mà. Anh có lí chút đi.
- Tôi không thích

Ông quản lí chạy đến trước mặt hắn cúi đầu

- Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi muốn mua sợi dây này
- Được.

Ông quay qua bảo với chị bán

- Cô gói lại cho cậu ấy đi
- Nhưng... Cô gái này đã mua rồi

Ông nhìn nó với ánh mắt hối lỗi

- Xin lỗi cháu! Cháu chọn sợi dây khác đi nhé... ta sẽ giảm giá cho cháu..
- Nhưng....
- Cháu chọn sợi khác đi, ta không muốn đắc tội với thiếu gia đâu

Nó bức xúc chỉ muốn đấm cho hắn một cái cho bõ tức. Nếu không phải vì ông quản lí năn nỉ và hứa giảm giá cho cô thì còn lâu nó mới đưa cho hắn

Nó bức xúc nhìn anh bước đi mà lòng đầy căm phẫn nó ra về mà không ngừng chửi bới

- Tên chết tiệt anh được lắm đừng để tôi gặp lại.... để tôi gặp lại là anh biết tay tôi

Hắn ngồi trên xe mà không ngừng hắt hơi chàng trai lái xe thấy lạ quay qua hỏi

- Phong à mày không sao chứ ? Sao hắt hơi nhiều dữ vậy, cảm hả?
- Hắt... xì.. không có
- Mà nãy mày mua gì vậy?

Hắn lấy trong túi ra chiếc vòng có mặt đá màu tím lắc lư trước mặt bạn mình

- Mày cũng biết chọn đấy, chiếc vòng đẹp đấy chứ
- Có phải tao chọn đâu
- Hử??
- Lúc nãy đi dạo đi qua cửa hàng trang sức ghé vào xem thử thì thấy một con nhỏ nó chọn chiếc này....

Đến đây hắn cười như một tên trốn viện Thiên Nam nhìn hắn như sinh vật lạ

- Rồi sao?
- Tao chỉ ý định trêu cô ta nếu cô ta cầu xin thì tao sẽ trả lại ai ngờ cô ta không những không cầu xin mà còn cãi lại. Nhìn mặt cô ta lúc đó rất tức cười.
- Hey, Phong hôm nay mày khùng à? Chẳng giống mày chút nào.

* tít... tít...* đang nói chuyện thì Thiên Nam có điện thoại

- Alo.... được rồi
- chuyện gì vậy?
- Có chuyện rồi, có người đến phá...

Sắc mặt hắn thay đổi hẳn, ánh mắt trở nên lãnh đạm, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm

- Đi

Chỉ một từ vẻn vẹn. Bỗng chốc hắn trở thành một con người khác. Chiếc xe chạy đến 1 quán bar hắn bước xuống xe đến trước cửa quán * RẦM *
cánh cửa bị hắn đạp không chút thương xót mọi người giật mình quay lại một tên chạy đến thì thầm vào tai hắn

- Được rồi

Một tên từ quầy bước đến trước mặt hắn. Mặt hắn vênh lên đầy thách thức

- Mày là chủ ở đây sao?
- ......

Thấy hắn không trả lời hắn tức điên lên quát

- Ranh con mày không nghe tao nói à? Bị câm sao?
-......

Hắn vẫn không nói gì càng làm cho tên này tức điên hơn. Hắn đưa tay đấm Nam Phong

- Thằng khốn

* Bộp * cánh tay tên này sắp đến mặt hắn thì bị hắn giữ lại bóp mạnh. Dưới ánh đèn mập mờ chỉ thấy được ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hắn chậm rãi nói

- Đừng động cái bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng

- Xử hết.

* End *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gtnv:
Trương Bảo Nhi: 17t tuy nó không xinh đẹp nhưng rất dễ thương, gia đình không khá giả gì ( nó được bố mẹ hiện giờ cứu được ) nó bị mất trí nhớ cái mà nó nhớ được chính là tên của mình. Biết võ ( phòng thân )
Nguyễn Nam Phong: 17t ngoại hình hoàn hảo, con trai độc nhất của Nguyễn Gia Long chủ tịch cty CPL
Trương Thiên Nam: 17t bạn thân hắn bố mẹ anh là bạn thân của bố hắn. Ngoại hình hoàn hảo, anh có nụ cười sát gái vì....* có cái răng khểnh * rất duyên.

Yêu Em Anh Dám Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ