chương 8

37 5 0
                                    

- Thà để người khác làm tổn thương minh
- Còn hơn mình làm tổn thương người khác

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Hôm nay lớp nó lại nhốn nháo như mọi hôm nhưng có vẻ hào hứng hơn. Nó thấy tò mò nên hỏi

- Lớp mình hôm nay nhộn nhịp hơn hôm qua nhỉ? Có chuyện gì vui à?
- Lớp mình lại có học sinh mới đấy
- Lại là nam à?
- Ừ.. sao mày biết
- Chậc... tao còn lạ gì bọn mày nữa chỉ có học sinh nam mới làm cho bọn mày hào hứng vậy chứ
- Haha mày đúng là rất hiểu bọn tao

Rồi đám con gái lại nói đến học sinh mới. Đúng lúc cô bước vào

- Các em lớp ta lại đón học sinh mới.  Em vào đi

Người con trai vừa bước vào cười với nụ cười tươi roi rói đám con gái thì hét ầm hét ĩ, còn nó thì nghệch mặt ra

- " Cái lớp này có duyên với trai đẹp ghê, bao nhiêu trai đẹp chui vào đây hết "

Người con trai bắt đầu giới thiệu

- Hi minh là Hoàng Thiên Lâm mong được mọi người giúp đỡ
- Bạn ơi bạn đẹp trai quá à
- Bạn ơi cho mình xin số điện thoại
-.......

Cô chủ nhiệm lớp nó phải bó tay với cái lớp này cứ thấy trai đẹp thì thôi rồi lượm ơi

- Em tự chọn chỗ đi
- Vâng

Đám con gái thì kêu này kêu nọ, Thiên Lâm đi xuống chiếc bàn trống đối diện hắn với nó điều này lại làm đám con gái hụt hẫng thêm lần nữa

- Được rồi các em chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi
- Vâng

Lại 1 buổi học chán nản trôi qua

Giờ ra chơi chưa gì Thiên Lâm đã bay qua bàn nó vỗ vai hắn và cốc vào đầu nó làm nó đang ngủ tỉnh dậy  nó cau mày nhìn kẻ đã phá giấc ngủ của mình

- Tên chết bầm nhà ngươi dám phá giấc ngủ của ta! Cho mi chết
- Á đau

Nó vơ được thứ gì là nó ném hết làm anh vừa chạy vừa né, cả bọn con gái chỉ dám đứng nhìn chứ không dám làm gì. Vì động vào nó coi như đen

Nó đuổi vòng trong lớp thấy nó không còn gì để ném anh quay ra trêu nó

- Không ném trúng tôi được đâu, haha

* Vù * * bốp * anh đang cười đắc chí thì 1 chiếc dép bay thẳng vào mặt anh ( dép ở đâu ra vậy ) . Cả bọn nhìn cuộc truy đuổi của cả hai như mèo đuổi chuột

Kết thúc dành cho Thiên Lâm là hưởng nguyên chiếc dép vào mặt đám con gái thì nhìn anh với ánh mắt trìu mết nhưng chẳng làm gì được cả bọn phải công nhận rằng nó
* Không biết thương hoa tiếc ngọn *

- Hahaha chạy đi

Nó cười thỏa mãn vì đã đập trúng Thiên Lâm. Còn anh chỉ biết ôm mặt

- Trời ơi! Cô có phải con gái không vậy? Đau quá đi
- Ai bảo phá tôi
- Cô....
- Cô gì mà cô? Tôi không có cháu
-...
- Lớp trưởng

Từ ngoài cửa chạy vào là 1 cô gái với bộ dạng xộc sệch cắt ngang lời của anh

- Sao vậy?
- Lúc nãy tao với Nguyên đi mua nước thì bị 1 bọn con gái chặn đánh. Tao may chạy được nhưng còn Nguyên bị bọn nó bắt rồi
- Tại sao?
- Tao không biết hình như nó không ưa lớp mình
- Ai?
- Là Huỳnh Bảo Trâm lớp 11a7

Nghe xong khuôn mặt của nó thay đổi trở nên lạnh lùng hơn

- Oh thì ra là cô ta
- Phong có hứng thú không?
- Sao cũng được
- Anh cũng đi

Thiên Vũ lên tiếng sau đó là Phong Nam và Lâm

- Tuyết Hoa bọn nó ở đâu
- Chắc bọn nó về lớp rồi
- Đi

Vậy là nguyên cái lớp của nó cùng nhau đi, dọng hành lang mọi người nhìn bọn nó chằm chằm rồi xì xào

Nhìn mặt bọn nó hiện giờ ai nấy đều đằng đằng sát khí đi qua ai cũng phải nhường đường ( trừ tụi hắn )

Lớp 11a7

Nó đứng trước cánh cửa lớp đó thẳng chân đạp cánh cửa không thương tiếc
* BỐP *  cánh cửa bật mở làm cả bọn giật mình nhìn ra ngoài cửa nó từ từ bước vào

- Ai đây ta? Chẳng phải lớp 11a3 đây sao ?

Nó mặc kệ lời nói của cô ta mà tìm cô bạn của mình. Ánh mắt của nó dừng lại 1 người con gái đang nằm trên nền quần áo lộn xộn bị thương đầy người. Khuôn mặt của nó càng lạnh hơn

- Mày đã làm j?
- Không có, chỉ đánh đập 1 chút thôi
- Đánh đập? Sướng tay không? Thích không?

Mỗi câu của nó là 1 bước tiến lên  công thêm âm điệu làm cho cô ta hơi sợ lùi lại phía sau

- Bọn mày còn làm nữa chặn nó lại

Khi nghe được lệnh của cô ta thì cả đám con trai con gái vây lấy nó, nó không thương tiếc gì khi có đứa tấn công nó quay lại

- Các cậu làm được chứ?

Hiểu ý nó cả lớp nó có cả tụi hắn cũng tham gia, bọn hắn cho đóng hết cửa lại và giải quyết mấy cái đám này. Còn nó tiến đến chỗ cô ta nó tiến 1 bước cô ta lùi 1 bước cho đến khi đâm vào tường

Cô ta nhìn nó với ánh mắt sợ hãi nó tiến sát vào mặt cô ta

- Huỳnh Bảo Trâm Huỳnh tiểu thư sao mày lại làm vậy?
- Tao... Vì tao không thích mày
- Oh vậy nên mày chuốc lên bạn tao
- Đúng vậy

Ngữ điệu của nó lạnh lùng pha chút diễu cợt nhưng cũng đủ khiến cô ta lạnh người nhưng vẫn cố mạnh miệng

- Mày... mày định làm gì?
- Không làm gì cả?

Nó cầm con dao phe phẩy trước mặt cô ta khiến cô ta tái mặt nó đưa con dao lên

- Huỳnh tiểu thư mày làm mặt bạn tao ra nông nỗi này rồi mày tính sao?
- Mày định làm gì tao?
- Nợ máu trả máu... nợ gì trả nấy
- Mày... định rạch mặt tao sao?

Nó không nói gì chỉ cầm con dao lên đưa lên mặt cô ta làm cô ta sợ hãi nhắm mắt lại. Nhìn cảnh này cũng làm bọn hắn hơi lạnh sống lưng bọn hắn không ngờ rằng nó có thể làm những việc như vậy

Nó cầm con dao khều nhẹ trên mặt cô ta cả lớp phấn dày đặc rơi xuống hiện ra là 1 làn da đen xạm

- Trời ơi mọi người nhìn này lớp phấn trên mặt cô ta cũng phải 1 cm ý chứ

Cô ta mở mắt lấy tay lên sờ mặt rồi lấy tay che lại

- Mày

" Phập " cô ta định đánh nó nhưng bàn tay chưa kịp chạm mặt nó thì bất động giữa không trung đôi mắt hoảng sợ khuôn mặt tái lại ánh mắt cô ta khẽ liếc con dao găm ở tường chỉ cách mặt cô ta khoảng 1 cm

- Tao cảnh cáo mày đừng ý định làm khó bọn lớp tao nữa, hôm nay với mày còn nhẹ nhàng đấy. Nếu mày còn làm gì người lớp tao thì không chỉ mặt mày mà tao sẽ cho mày nằm viện dài dài đấy
-....
- Nhớ cho kỹ tao không nhắc lại lần hai đâu. Chúng ta về đưa Nguyên xuống phòng y tế đi

Nó bỏ đi để lại phía sau 1 kẻ đang tức tối nhìn nó với ánh mắt nảy lửa với ý " Trương Bảo Nhi mày nhớ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu, mọi chuyện chưa kết thúc dễ vậy đâu"

Yêu Em Anh Dám Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ