Chiếc xe dừng trước 1 ngôi nhà, nó bước xuống xe nhìn chằm chằm vào ngôi nhà
- Đẹp quá!!!!
Ngôi nhà được sơn 1 lớp sơn màu xanh rêu, ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà phương tây. Từ cổng đi vào có một khu vườn rộng...vvv... . Hắn quay lại thấy nó vẫn đứng đơ ở đấy .
- Cô còn định nhìn đến khi nào?
- À... đợi tôi với.Nó liền chạy theo hắn nhưng mắt vẫn không rời khỏi khu vườn.
- " Khiếp đấy là nhà hay lâu đài vậy?"
Nó choáng vì thiết kế bên trong bàn ghế, tivi, bếp,...... toàn những thứ nó chưa bao giờ nhìn thấy. Mà khoan... cái nhà rộng như vậy mà không có đến 1 người hâu sao?
- Tôi... muốn hỏi....
- Hử?
- Nhà anh không có người hầu à?
- Không
- Anh tự sống trong cái nhà to này á?
- Không. Còn có người hầu nữa
- Sao nãy anh bảo không? Mà họ đâu?
- Tôi cho họ nghỉ hết rồi.
- Tại sao?
- Cô là người sẽ phục vụ tôi nên tất cả mọi việc trong nhà đều do cô làm.
-Hả?!??Ngắn gọn xúc tích cái mặt nó đần ra. Hắn vừa nói gì mọi việc sẽ do nó làm...trong cái nhà to gấp mấy lần nhà nó? Và chỉ có 1 mình?
- Anh nói cái gì? Bắt tôi làm hết sao? Với cái nhà to tướng này á?
- Phải!! Cô lên cất đồ rồi làm việc đi.
- Ơ... vậy phòng tôi ở đâu?
- Phòng thứ hai tầng 2Hắn nói ngắn gọn rồi bước lên phòng. Vừa bước vào phòng nó đã thích rồi. Căn phòng được trang trí thật sự rất đẹp nó tiến đến cái giường rồi nằm phịch xuống
"Phịch"
- Aaa thật sự rất thoải mái nha
Nó thích thú nằm lăn lộn trên giường ngắm nhìn cả căn phòng rồi bước ra chỗ cửa sổ
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra trước mắt nó là một khu vườn được trồng rất nhiều hoa nó nhìn thấy 1 cái xích đu dưới 1 cái cây nó khẽ thốt lên
- Đẹp thật. Trông hắn vậy mà cũng biết làm mấy thứ này cơ đấy
Đang mải nhìn ngắm thì nó nhớ ra là phải xuống làm việc nó vội thay quần áo rồi xuống dưới và bắt đầu công việc. Đầu tiên là bếp
- Ôi mẹ ơi! Sao lắm vậy
Nó than thở một hồi rồi bắt tay làm việc.
"Bốp"
.
.
.
.
"Xoang"
.
.
.
.
"Cheng"Những âm thanh vui tai bắt đầu vang lên. Chả là nó đang bê chồng bát chẳng may trượt chân ngã và đống bát rơi theo nó bám tay vào cái bàn để đứng dậy, ai ngờ kéo cái khăn trải bàn làm cho bộ chén rơi xuống, nó đi lấy chổi quét lại thì lại mắc trúng bình hoa và..... ( chắc ai cũng biết rồi )
Hắn ngồi trong phòng nghe thấy thì ra xem. Hắn bàng hoàng nhìn đống chén đĩa ngổn ngang trên sàn nhà mà không khỏi shock. Nó đã làm cái gì thế? Hắn bước đến
- Cô.... đã làm gì?
- Hơ...Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang khoanh tay đứng nhìn nó cười hề hề
- Xin... xin lỗi tôi đâu cố ý!! Hê hê
- Cô ra đâyNói rồi hắn quay mặt đi. Còn nó mồ hôi chảy đầy trán lần này nó gây hoạ rồi. Nó từ bước ra phòng khách thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn càng làm nó sợ
- Chuyện... chuyện lúc nãy... tôi
- Đây là bản hợp đồng cô xem đi lúc đầu chỉ có 10 triệu nên cô có thể trả trong vòng 1 tháng hoặc hai tháng nếu cô muốn giữ 1 nửa tiền công
- Thật sao?
- Đúng vậy. Nhưng tôi đã sửa lại mức tiền cô phải trả 50 triệu
- Cá... cái gì?50 triệu đùa nhau chắc. Sao hắn lại lật lọng như vậy
- Sao anh có thể làm như vậy chả phải lúc đầu chỉ có 10 triệu thôi sao.
Nó tức giận chửi hắn nhưng hắn vẫn lạnh tanh không nói gì chờ cho đến khi nó nói xong
- Cô không biết tính à?
- Hả?
- Cô làm vỡ 30 cái bát đĩa, 1 bộ cốc chén trên bàn, và 1 cái bình hoa bằng gốm của tôi. Cộng chúng lại và số tiền trước đó nữa.Ăn đờ li đờ bồ. Nó quên mất chuyện đó thế mà nãy giờ chửi hắn như đúng rồi. Xấu hổ chết mất
-" Ái xì, xấu hổ quá đi mất, làm hỏng đồ hắn mà còn chửi hắn này giờ nữa. Chắc chắn hắn sẽ không tha cho mình đâu"
Nó đứng đó lảm nhảm một mình như con tự kỉ. Hắn đứng dậy bỏ lên phòng
- Mau dọn dẹp đi
- À... Ừ
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Anh Dám Không?
DiversosMột cô nhóc lanh chanh nghịch ngợm, một chàng trai lạnh lùng ít nói.... hai con người hai tính cách. Định mệnh đã đưa hai con người xa lạ gặp nhau, rồi họ sẽ ra sao? Hạnh phúc hay bi thương? Liệu họ có đến được với nhau hay không? ****