*Sò: vì cả 2 nv chính đều họ Park nên Sò để nhà Ji là Park gia, còn nhà Min là Park gia 2 nka*
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về Park gia, Jiyeon nhớ lại những ký ức ở đây trước khi cô đi Mỹ.
*FLASH BACK
-Nghe nói là con riêng của chủ tịch- nhiều chuyện 1.
-Ashii, tính tranh giành với cô chủ Soyeon đây mà- nhiều chuyện 2.
-Làm sao đủ tư cách chứ- nhiều chuyện 3.
-Mẹ con bé đúng là hồ ly mà, lấy tiền xong là chuồn mất, vứt lại đứa con cho chủ tịch của chúng ta- nhiều chuyện 4
... Tất cả đám người làm trong nhà xúm lại xì xầm nói ra nói vào. Cứ nhìn Jiyeon mà chỉ chỉ trỏ trỏ, làm cho nó xém khóc vì tủi nhục...
-CÁC NGƯỜI CÂM HẾT ĐI. HẾT VIỆC ĐỂ LÀM RỒI HAY SAO MÀ Ở ĐÂY BÀN VỚI TÁN. NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT, TỪ BÂY GIỜ CÔ PARK JIYEON SẼ LÀ CÔ CHỦ CỦA MẤY NGƯỜI. TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA?
Là quản gia Lee, có lẽ chỉ có ông ấy mới đứng về phiá nó thôi. Thấy đám người làm nói xấu Jiyeon, ông tức giận mà quát cho họ một trận, còn cảnh cáo họ không được đụng đến Jiyeon.
-Còn đứng đó, mau chuẩn bị phòng cho cô chủ.
Cả đám dúm dó sợ hãi, vâng vâng dạ dạ rồi tản đi mất. Quản gia Lee dẫn Jiyeon đi tham quan xung quanh ngôi nhà và giới thiệu cho nó tỉ mỉ từng thứ một.
Từ lúc mới sinh ra, nó đã bị tống vào cô nhi viện, nó cũng chẳng biết mẹ nó là ai, nhưng vẫn luôn hi vọng 1 ngày nào đó mẹ sẽ tới tìm nó. Cứ chờ đợi như vậy nhưng 7-8 năm nay, mẹ nó vẫn chưa một lần xuất hiện. Cho tới 1 ngày, một người đàn ông có gương mặt hiền từ tới tìm nó- quản gia Lee- nói rằng sẽ đưa nó đi gặp cha. Và rồi nó được đưa tới đây. Lần đầu tiên trong đời nó được thấy ngôi nhà to như vậy, thế mà trước giờ cứ nghĩ cô nhi viện là to nhất rồi. Ở đây không những rộng mà còn rất đẹp, rất sang trọng nữa. Nó sẽ được ở đây sao? Thật tốt quá, nếu như có mẹ nữa thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Nó sẽ có đủ cha, đủ mẹ, và còn được sống trong căn nhà to đùng này nữa chứ.
Nghĩ tới đó, nó bất giác bật khóc. Nó khóc vì nó không có mẹ. Nó khóc vì nó không biết cha nó thế nào, liệu ông có yêu thương nó không? Sẽ không còn bị bắt nạt như ở cô nhi viện nữa chứ?
Quản gia Lee thấy cô chủ nhỏ bật khóc, ông lo lắng, cúi xuống lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai bên má phúng phính của Jiyeon.
-Cô chủ à, ở đây rất tốt. Cô cần gì cứ nói với tôi. Đừng khóc nữa. Cô có đói không, ở đây đợi tôi một chút, tôi sẽ mang ít đồ ăn lên cho cô nhé.
Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nó nhìn ông Lee mỉm cười, khẽ gật gật cái đầu.
" Ông ấy thật tốt, ít nhất thì ở đây cũng có người quan tâm tới mình. Sẽ không còn bị ai ăn hiếp nữa." JIYEON POV.
Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng khiến nó dựng cả tóc gáy vang lên đằng sau lưng.
"Đứa con hoang này sao lại ở đây chứ, sao lại có thứ không biết nhục nhã là gì vậy hả?" - Park Soyeon, tiểu thư thứ hai của tập đoàn PJSR. Cô biết chuyện của cha mình với người phụ nữ khác, nên rất hận ông. Hận ông không chung thủy với mẹ, hận ông vì một người đàn bà hạ đẳng mà làm cho mẹ phải đau lòng, khổ sở.
-SAO CÁC NGƯỜI LẠI CHO THỨ TẠP CHỦNG NÀY VÀO NHÀ CHỨ? MAU MANG NÓ RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI.
Jiyeon vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái con người hung dữ trước mặt nó là ai chứ? Sao lại mắng chửi nó như vậy? Còn chưa kịp định thần lại, Ji đã bị So lôi xềnh xệch ra ngoài.
-ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CỦA MÀY, CÚT KHỎI ĐÂY.
Nó bị Soyeon đẩy ra khỏi cửa, cả người ôm lấy nền gạch, đau điếng.
-Yahh, sao lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì chị hả? - Không nhịn nổi, Jiyeon uất ức phản kháng.
-Không làm gì tao à. Cả mày và mẹ mày đều như nhau, vì hai mẹ con mày mà gia đình tao tan nát, cha tao vì mẹ mày mà tệ bạc với mẹ tao, khiến cho bà không chịu được mà phải rời bỏ nơi này. Sao hả? Vậy đã đủ khiến tao ghét mày chưa?
Soyeon cả người run lên vì giận giữ, mẹ cô dù thương chị em cô, nhưng cũng vì không chịu nổi con người tệ bạc đó mà phải rời đi.
-Yahh, Park Soyeon, em làm loạn đủ rồi đấy.
Park Boram- con gái lớn của chủ tịch tập đoàn PJSR - *Sò: vì là chị của Soji nên Sò để Ram họ Park *
-Unnie còn bênh nó à. Unnie đừng quên là mẹ chúng ta vì nó mà phải bỏ đi.
-Unnie không quên, nhưng con bé không có lỗi. Nó cũng đáng thương như chúng ta thôi.
Rồi cô nhẹ nhàng đỡ Jiyeon đứng dậy, phủi sạch quần áo cho nó. Jiyeon từ đầu đến cuối không nói câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn Boram giúp đỡ cho nó.
Đây là hai chị của nó sao? Cả hai đều cùng cha mẹ, nhưng sao khác nhau quá vậy. Soyeon thì hung dữ, lúc nào cũng như muốn nhảy vào ăn thịt nó tới nơi vậy, còn Boram thì ngược lại, dịu dàng và quan tâm đến nó hơn hẳn.
-Unnie là Boram, là chị hai của em. Còn kia là Soyeon, con bé là chị ba. Từ giờ dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn là chị em. Park Soyeon, unnie không cho phép em bắt nạt Yeonie nữa. Còn Jiyeon à, em phải nghe lời đấy biết chưa.
-Vâng ạ^^ - Jiyeon hớn hở, cười tít cả mắt vào. Vậy là giờ nó có gia đình rồi.
-So à, không nghe unnie nói sao?
-Hừ, ai là chị em với nó chứ, thèm vào.
Nói xong, Soyeon bỏ đi lên phòng "Hừm muốn yên ổn ở đây ư? Nằm mơ à?" SO POV.
-Kệ nó đi, để unnie đưa em lên phòng.- Boram mỉm cười thân thiện.
END FLASH BACK*
~~~
Nhớ lại ngày đầu mới đặt chân vào Park gia, đúng là cũng chẳng sung sướng gì. Không chỉ bị người khác coi khinh mà bản thân cũng phải vật lộn vất vả, lúc nào cũng phải gồng mình lên để đấu đá với Park Soyeon.
Đẩy cửa bước vào nhà, mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì là thay đổi. Chỉ có cha và ông nội là có già hơn trước nhiều.
-Ông nội, cha, mọi người, con đã về.
Nở nụ cười gượng gạo, Jiyeon chỉ muốn nhanh nhanh để lên phòng, cô không muốn giáp mặt với Soyeon, vì nếu gặp mặt thì kiểu gì cũng lại gây chiến.
Ông nội đứng đợi cô ở ngay giữa nhà, vừa bước vào, ông đã ôm chầm lấy cô, cười lớn:
-Hahaha, Dino của ông về rồi sao? Để ông xem nào. Chà cao gớm nhỉ, sao càng ngày càng đáng yêu thế này?
-Ông à, sao càng ngày ông càng nhăn nheo thế này?^^
-Con bé này dám trêu ta à. Vừa về đã muốn ăn đòn ngay sao?
-Hahaha, không dám không dám. Con đùa thôi mà. Ông vẫn khỏe chứ ạ?
-Ừ, ông khỏe lắm. Đi về có mệt không, qua chào cha với hai chị đi, rồi còn tắm rửa ăn cơm.
-Vâng.
Theo ông nội vào phòng khách, cô thấy cha đang ngồi đọc báo, Boram unnie đang coi tivi, còn con người đáng ghét kia thì chưa thấy đâu.
-Con về rồi ạ.
-Jiyeon àhhhh.
Boram nhào tới ôm lấy Jiyeon, làm cô mất thăng bằng xuýt ngã ra phiá sau.
-Unnie à, cho em thở chút.
Boram chưa gì đã nước mắt lưng tròng. Đánh nhẹ vào vai Jiyeon mấy cái.
-Con bé đáng ghét này, bảo đi là đi luôn, thỉnh thoảng mới thấy nhắn cho unnie có mấy tin.
-Thì tại em sợ liên lạc nhiều, unnie lại nhớ em rồi theo em sang đấy luôn thì sao.
-Vậy cũng được chứ sao.
Chủ tịch Park đặt tờ báo xuống bàn, từ từ tiến lại gần Jiyeon. Đối với cô, mặc dù ông là một người cha lạnh lùng nghiêm khắc nhưng không thể phủ nhận rằng ông rất yêu thương ba chị em cô, chỉ là ông không biết cách thể hiện thứ tình cảm đó thôi.
-Yeonnie à, con thế nào rồi? Sao lúc nãy không theo quản gia Lee mà về nhà luôn, lại còn lấy xe đi đâu vậy?
-Cha, con đi có chút việc không muốn làm phiền tới chú Lee.
-Ừm, sau lần phẫu thuật đó, không có gì nghiêm trọng nữa chứ?
-Con không sao nữa rồi, cha đừng lo.
Cửa phòng khách bật mở, con người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dù 8 năm không gặp, nhưng Tổng giám đốc của tập đoàn PJSR thì có ai lại không biết chứ, vẫn suất hiện trên mấy tờ báo kinh tế đấy thôi. Vì thế chẳng có gì là khó khăn để mà Jiyeon có thể nhận ra đó chính là chị gái thứ hai của cô.
-Lâu không gặp, em gái.
Vẫn cái giọng nói lạnh lùng và khinh khỉnh ấy. Đã vậy lại còn nhấn mạnh hai từ "em gái", khiến cho cô ngứa tai không chịu được.
Năm đó, nếu như không vì mắc bệnh thì Jiyeon cũng có thể sẽ dành được quyền thừa kế tập đoàn. Vì cha đã từng nói, không phân biệt là con trưởng hay con út, chỉ cần có tài thì cha sẽ trao lại công ty cho người đó quản lí. Đen đủi thay, vì phải chữa bệnh mà cô đã không ít lần bỏ phí cơ hội, để cho người nào đó dành được quyền thừa kế một cách dễ dàng.
-Chị vẫn khỏe chứ?
-Mọi thứ vẫn khỏe, em nên lo cho mình thì hơn.
-Cảm ơn, nhưng chắc bây giờ thì em đã đủ tư cách để trở thành đối thủ của unnie rồi chứ?
-Hahhaha, em vẫn còn để ý chuyện đó? Xem ra lần này trở về là có ý muốn tranh giành với unnie rồi.
-Tranh giành? Hahaha, tuyệt đối không, nên unnie cứ yên tâm đi. Lần này chỉ là muốn cạnh tranh công bằng, muốn thử sức xem mình có đấu lại được với unnie hay không thôi. Dù thắng hay thua, thì không phải cái ghế Tổng giám đốc ấy vẫn là của unnie sao. Chỉ sợ So unnie mưu kế, thủ đoạn hơn người, em có đấu cũng không lại.
-Nếu sợ rồi thì ngoan ngoãn mà ở đúng vị trí của mình đi. Đừng thấy quả ngon trên cao mà cố trèo. Người ta nói trèo cao ngã đau. Ngay từ đầu em đã không nên tranh giành với unnie. Đừng theo gương ai đó, mà cướp giật những thứ không phải là của mình, sẽ bị người khác khinh bỉ đấy.
-Un..nie... có thôi ngay không.
Nắm chặt hai bàn tay lại, cô hận không thể cho con Sâu lùn trước mặt một bài học.
-Đủ rồi, hai đứa thôi ngay đi cho ta. Jiyeon, con mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm. Còn Soyeon, con đừng kiếm chuyện với em nữa.
Chủ tịch Park biết quan hệ của Soji không tốt, nhưng ông cũng chẳng biết phải làm gì. Trước giờ Soyeon vẫn luôn hận ông vì chuyện của mẹ nó. Còn Jiyeon, mặc dù không nói ra nhưng ông biết, nó cũng chẳng ưa gì ông.
Cố gắng kiềm chế cơn giận đã lên tới đỉnh đầu. Jiyeon chỉ lạnh lùng buông một câu:
-Nãy con ăn ở ngoài rồi. Mọi người cứ ăn đi, không cần đợi con.
Nói xong cô kéo vali bỏ lên phòng.
Đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, Jiyeon ngã xuống chiếc giường lớn. Nhìn ngó xung quanh, đúng là chẳng có gì thay đổi. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn nguyên vẹn ở vị trí cũ. Kể cả chủ nhân của nó cũng vậy. Cũng vẫn lẻ loi, cô độc, nhưng ít nhất thì cũng đã đủ cứng cỏi để không bị ai làm tổn thương.
~~~
-Cô chủ à, sáng sớm đã đi đâu vậy?
-A, chú Lee, buổi sáng tốt lành. Cháu ra ngoài chút.
-Cô ăn sáng đã.
-Thôi cháu không ăn đâu. Cháu đi đây.
Lái chiếc Lamborghini Veneno Roadster mà ông nội mua để chào mừng cô trở lại Hàn Quốc, Jiyeon để ý hình như cả con đường đều nhìn về phía cô. Cũng phải thôi, chiếc xe này trên thế giới chỉ có 9 chiếc, đâu phải ai có tiền cũng mua được nó. Đáng nhìn hơn, chẳng phải là cái con người đang ngồi trong xe ấy. Mái tóc dài bay trong gió, làn da trắng mịn khiến ai nhìn cũng muốn cắn, gương mặt hoàn hảo không thể tìm ra lỗi. Đôi mắt sâu thẳm, làn mi cong vút, hấp dẫn đến mê người.
Jiyeon chạy xe tới quán cafe hôm qua, với hy vọng sẽ được gặp lại Hyomin. Con người ấy hôm qua chạy nhanh đến mức cô còn chưa kịp hỏi số điện thoại.
Jiyeon uống hết ba cốc cafe nhưng vẫn không thấy Hyomin đâu.
"Haizz, chắc hôm nay chị ấy không đến rồi." JIYEON POV.
Đúng lúc ấy, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa, khiến Jiyeon vui mừng mà nở nụ cười rạng rỡ. "Hyomin, chị đây rồi." JIYEON POV.
Thấy Hyomin đi lên tầng, Jiyeon cũng theo lên. Cô kéo Min lại, cười nham nhở.
-Cuối cùng cũng gặp được chị.
-Cô tới đây làm gì?
-Tất nhiên là để uống cafe rồi.
-Vậy thì đi uống đi, kéo tôi lại làm gì?
-Thực ra thì muốn gặp chị hơn.
Nghe thấy vậy, bỗng dưng Hyomin cảm thấy bối rối lạ thường. Lắp bắp hỏi:
-Sao... sao lại muốn gặp tôi? Cô muốn gì?
-Sao lại hỏi thế, chị có gì để em muốn sao? ^^
-Đáng ghét, bỏ tay ra.
Hất tay Jiyeon ra, cô đi lên tầng và chọn cho mình một chỗ để ngồi. Jiyeon vẫn lẽo đẽo đi theo.
-Unnie cho em số của chị đi.
-Không.
-Tại sao?
-Tôi không thích.
-Em thích.
-Kệ cô.
-Unnie thật kỳ cục.
-Cô thích chết à?
-Sao cứ khó chịu với em thế, em có làm gì unnie đâu?
-Cô làm phiền tôi đấy, biết không?
-Thôi mà ít nhất thì unnie cũng là người em muốn gặp nhất trong buổi sáng hôm nay đấy. Chẳng lẽ unnie ghét em đến thế sao? Xem ra con người em đi đâu cũng bị hắt hủi.
Jiyeon bày ra bộ mặt đưa đám, ỉu xìu như bánh bao thiu, đứng dậy định bỏ đi. Thấy vậy, Hyomin không khỏi chạnh lòng, tự cảm thấy mình quá đáng.
-Yahh, mới đó đã dỗi rồi à? Haizz... ngồi xuống đi, tôi không đuổi cô đi nữa đâu.
- Thật sao? Unnie nói thật sao?- hớn hở ra mặt.
- Ừ, ngồi xuống đi.
Hyomin cũng không biết sao lại đồng ý cho Jiyeon ngồi cùng nữa. Cô chỉ biết mình rất khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Jiyeon. Ai bảo con người này đẹp quá làm gì.
-Unnie à, chị cho em số đi mà. Em muốn gặp chị nhiều hơn.
-Nếu tình cờ tôi với cô gặp lại nhau lần thứ ba, tôi sẽ cho cô số điện thoại.
-Tình cờ lần thứ ba à? Ừm vậy ngày nào em cũng đợi unnie ở đây.
-Cô không hiểu thế nào là tình cờ à? Nếu gặp ở đây thì không tính.
-Được, em sẽ đợi, nhất định em sẽ gặp lại unnie.
Vừa lúc ấy phục vụ mang trà và cafe lên cho cả hai. Jiyeon thuận tay lấy một viên đường, thả vào tách trà cho Hyomin, khiến cô ngạc nhiên hỏi:
-Sao cô lại biết thói quen của tôi?
-Thói quen gì cơ? Ý unnie là sao?
-Tôi thường bỏ một viên đường vào tách mỗi khi uống trà. Ngoài người thân của tôi ra, sao cô lại biết chứ?
-Em cũng không biết. Chỉ thuận tay, với lại nghĩ là unnie thích nên em mới bỏ vào thôi. Sao thế có vấn đề gì à?
-Không chỉ là tôi tò mò thôi.
Hyomin nhâm nhi tách trà, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Cô đâu biết rằng con người trước mặt đang say mê ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô mà ngây ngốc.
Điện thoại trong túi Hyomin bỗng vang lên...Reng... reng...
-Em đây, có chuyện gì không ạ?... Vâng tối nay em sẽ về. Bye bye.
-Người yêu của unnie à?
-Không có, thôi tôi đi đây. Gặp lại sau.
Hyomin xách túi rồi vội vàng đi ngay.
-Ơ...ashii, lần nào cũng thế, còn chưa kịp nói xong. Không phải người yêu, không phải mà vừa mới gọi đã bấn cả lên.
"Xì, trước sau gì unnie cũng là của em thôi. Trái tim em đã đập trở lại kể từ sau khi gặp được unnie, em sẽ không từ bỏ đâu. Cứ đợi đấy."
~~~
Park gia 2...
-Con về rồi.
-Minne à, về rồi sao, con mau lại đây ăn cơm đi.
Từ khi ba mẹ mất, cô sống cùng bà và chị hai là Park Qri. Sau này cô mới dọn ra ngoài sống riêng vì muốn tự lập.
*Sò: cảm tưởng như truyện này chỉ viết về họ Park hay sao ấy*.
Vì không có hứng thú với quản trị kinh doanh nên mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn M&Q đều do chị cô quản lý.
Cô chỉ có niềm đam mê duy nhất là vẽ vời, thiết kế thôi.
-Sao hôm nay mọi người lại gọi con về? Chắc có chuyện gì quan trọng ạ?
-Con đó, cả tuần về thăm ta có một lần, giờ lớn rồi không đứa nào coi bà già này ra gì nữa rồi.
-Bà à, con không có ý đó. Sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn mà.
Qri bước vào phòng ăn, nhìn thấy em gái về thì tỏ vẻ thờ ơ, giận dỗi. Nhưng thật ra thì cô đang nhớ nó muốn chết. Đang tự nhiên thì đòi ra ở riêng làm gì không biết.
Cả hai chị em cô, ai cũng thật xinh đẹp. Thường ngày ở công ty, Qri cao cao tại thượng, uy lực bức người toát ra xung quanh cô. Nhưng đến khi ở nhà, trước mặt những người thân của mình thì cô lại rất dịu dàng và thoải mái như bao người con gái bình thường khác. Một cô gái mới có 25 tuổi mà đã phải gánh vác trên vai trọng trách của cả một tập đoàn lớn. Chính vì vậy cô buộc phải gồng mình lên, khiến cho mọi người phải nể phục và tôn trọng cô. Cũng vì vậy mà lúc nào cô cũng bận bù đầu với công việc, chẳng trách bà cứ suốt ngày bắt cô phải mau mau lấy chồng, sợ cô vì công việc mà ở vậy luôn.
-Em mau về giúp chị một tay đi. Công việc ở tập đoàn nhiều quá, một mình chị làm không nổi.
-Phải đó, con mau về giúp chị đi. Nó bận tới mức sắp ế rồi kia kìa.
-Con ế bao giờ chứ, chẳng qua con muốn ở với bà thôi.
Haizz, cô về đây đâu phải để bị tra tấn cái lỗ tai chứ. Không phải là cô không muốn làm cùng với chị, mà chẳng qua là cô không phù hợp với công việc đó thôi.
-Bà, chị hai, không phải là em không muốn giúp, mà em không thể làm được thôi. Em không phù hợp với công việc đó. Với lại em cũng tìm được việc rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ được làm ở bộ phận thiết kế của tập đoàn PJSR.
-PJSR? Thì ra là con muốn vào đó. Vậy mà không nói sớm, bà có người quen ở đó, chỉ cần con muốn bà có thể giúp con mà.
-Con muốn tự sức mình vào hơn.
-Haizz, vậy là em bỏ rơi chị đó hả?
-Hihi, em sẽ giúp chị mà, coi như em lấy kinh nghiệm ở bên ngoài đi, sau đó sẽ trở về với chị nha!^^
-Em mà muốn thì ai cản được chứ-_-
-Unnie yên tâm, em nghe nói sếp của em rất được, có gì em sẽ làm thân để giới thiệu cho unnie.
-Xì, unnie thèm vào ><
-Thôi được rồi, hai đứa mau ăn đi.
-Dea~
~~~
...Biệt thự Park gia...
Chủ tịch Park đang ngồi coi tivi, khẽ nhấp một ngụm trà rồi quay sang Jiyeon:
-Yeonnie à, mai con tới công ti đi, về nước rồi cũng nên đi làm thôi.
-Vâng, mai con sẽ tới.
-Ừm, thế ta đi nghỉ trước đây, mấy đứa cũng nghỉ sớm đi.
-DEA~
Chủ tịch Park vừa đi khuất, Soyeon lại bắt đầu kiếm chuyện với Jiyeon.
-Xem ra, bắt đầu rồi đấy nhỉ. Chắc phải chuẩn bị thật tốt, nếu không sẽ bị đứa em gái yêu quý này hất cẳng khỏi công ty mất.
-Unnie sợ rồi sao.
-Tao chỉ cảnh giác thôi. Đối với loại người như mày với mẹ mày, chỉ cần người ta sơ hở, sẽ nhảy vào cướp giật ngay. Tao chỉ bảo vệ những gì thuộc về tao thôi.
Túm lấy cổ áo Soyeon, cô đang rất kiềm chế, nếu không cái gương mặt xinh đẹp đấy sẽ bị cô đập nát mất. Jiyeon gằn lên từng tiếng:
-Tôi không lấy bất cứ thứ gì của cô cả. Vì thế cảnh cáo cô không được phép xúc phạm mẹ tôi.
-Mẹ mày? Hừ... Mày biết mẹ mày là ai không? Bảo vệ bà ta à? Nói cho mày biết, nếu mẹ mày tốt đẹp thì đã không đáp mày vào cô nhi viện. Bà ta có gì mà mày phải bảo vệ?
Ném cho Jiyeon một ánh mắt coi thường kèm theo cả điệu cười khinh khỉnh, Soyeon cố tình xát muối vào vết thương lòng của Jiyeon.
-Vì bà ấy là mẹ tôi.
Jiyeon chỉ lạnh lùng buông một câu, tay cô cũng rời khỏi cổ áo của So, lặng lẽ mà đi lên phòng.
Phải, đúng là mẹ cô đã bỏ rơi cô, nhưng không có nghiã vì vậy mà cô ghét mẹ mình.
~~~
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, với những đường nét tinh tế, đầy quyến rũ của Hyomin. Khẽ nhíu mày, cô với tay lấy điện thoại để xem giờ.
-Chết tiệt, muộn mất rồi. Ashii~
Vội vàng đá tung cái chăn hình gấu trúc sang một bên, Hyomin cuống cuồng chui vào nhà tắm, vừa đánh răng rửa mặt vừa mặc quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không thể tới muộn được.
Vì hôm qua muộn quá nên cô phải ở lại Park gia 2. Chuẩn bị xong xuôi, cô lao như bay xuống dưới nhà, may sao túm kịp Qri để đi nhờ xe tới công ty.
Đứng trước phòng giám đốc nhận sự, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, vừa kịp giờ." HYOMIN POV.
Mở cửa phòng bước vào, hôm nay cô mới được gặp giám đốc nhân sự, lần trước tới nộp hồ sơ tuyển dụng là giám đốc bộ phận khác tiếp nhận cô. Khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của Hyomin. Giám đốc Park thực sự rất đáng yêu. Thật vậy mà, dáng người nhỏ nhắn như con nít, gương mặt cũng búng ra sữa. Liệu cô có đi nhầm phòng không nhỉ? Hay đây là con gái người ta?
-Xin chào, tôi là Park Boram, giám đốc nhân sự. Rất vui được gặp cô, mời cô ngồi.
-Vâng, chào chị. Tôi là Park Hyomin, cách đây mấy hôm tôi nhận được thông báo trúng tuyển, nên hôm nay tôi đến để nhận việc
Lật lật tập hồ sơ, Boram mỉm cười thân thiện.
-Phải rồi, cô Park Hyomin, chào mừng cô tới PJSR. Từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu công việc ở phòng thiết kế. Giờ tôi sẽ đưa cô qua gặp trưởng phòng Bae, cô ấy mới là người giao việc cho cô.
-Vâng cảm ơn giám đốc.
Cuối cùng cũng được làm việc ở đây rồi. Trước đây vì chuyện của gia đình mà cô chưa có cơ hội để làm công việc mình yêu thích. Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo, mong là công việc mới này sẽ ổn.
Boram dẫn Hyomin tới gặp trưởng phòng Bae, Ram gõ cửa phòng rồi tiến vào, tươi cười nói:
- Trưởng phòng Bae, đây là nhân viên mới của phòng thiết kế. Cô giúp đỡ cô ấy nhé.
Quả như lời đồn mà. Trưởng phòng thiết kế Bae Suzy, không chỉ có tài mà còn có sắc. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, body thì khỏi nói. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Có điều, vị trưởng phòng này hình như có hơi khó gần, không khí xung quanh phòng cũng rất u ám.
- Chào trưởng phòng Bae, tôi là Park Hyomin, mong cô giúp đỡ.
- Hai người tiếp tục đi, tôi còn có việc đi trước. Gặp lại sau.
Boram vẫy vẫy tay chào rồi tiến ra ngoài, để lại Hyomin trong phòng đầy sát khí.
- Vâng, giám đốc Park, gặp lại chị sau- Cả hai đồng thanh.
Boram đi khỏi, Suzy vẫn giữ thái độ lạnh tanh quay sang nói với Hyomin:
-Cô Park, cô đã là người của phòng thiết kế nên cô cũng nên biết. Mọi việc lớn nhỏ của phòng đều do tôi quản lý, vì thế mà tất cả đều phải theo ý tôi. Có thể có những lúc cô sẽ cảm thấy bất bình, khó chịu, vô lý nhưng cô nên nhớ nếu không làm quen được, thì bây giờ vẫn chưa muộn để rời khỏi đây. Cô rõ chưa?
-Vâ... vâng...
Hyomin bỗng dưng thấy lạnh tóc gáy. Con người này còn đáng sợ hơn cả bà chị Qri nhà cô. Xem ra từ giờ sẽ khó sống hơn cô nghĩ rồi. Bae Suzy, cô gái này sẽ cho cô ăn hành dài dài đây mà.
- Được rồi, giờ thì tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Theo tôi.
- Vâng.
Nhìn con người trước mặt cô xem, từ trên xuống dưới đố ai tìm được chỗ nào không hoàn hảo đấy. Cả người toát lên vẻ trang nhã, quyến rũ, khí chất này chắc chắn ông trời sinh cô ta ra đã có ý để cho làm sếp rồi.
*Sò: thì chị cũng có thua gì ngta đâu, ai bắt không chịu làm cho bà Ri, về đây thì phải chịu dưới quyền ngta thôi. Kêu j nữa.*
Hyomin có thể cảm nhận được tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đang cứng ngắc lại khi nhìn thấy Suzy bước vào. Haizz ở đây xem ra cô ta là đấng thiên hoàng rồi. Coi kìa, ai cũng sợ cô ta đến toát mồ hôi hột rồi. "Ashii, Hyomin ơi là Hyomin, cuộc đời mày tiếp theo sẽ thế nào đây?" HYOMIN POV.
Mới nghĩ tới thôi mà lông tơ trên người cô đã dựng đứng cả lên rồi.
-Mọi người, tập trung nào. Đây là cô Park Hyomin, từ nay sẽ là thành viên của phòng chúng ta. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay.
Tất cả đều răm rắp nghe theo, ai ai cũng nở một nụ cười gượng gạo như sợ cười thoải mái sẽ trúng gió độc mà sái quai hàm vậy.
- Kia là chỗ của cô. Sắp xếp xong thì đi mua cafe cho cả phòng.
- Một mình tôi á?
- Ý cô là gì?
- A, không có gì, tôi sẽ đi mua ngay.
- Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi.
Lầm lũi trở về chỗ ngồi, xem ra cô bắt đầu bị tra tấn rồi. Một mình mà phải đi mua cafe cho cả phòng, bảo cô cầm kiểu gì chứ?
- Chào chị, em là Lee Ji Eun, chị gọi em là IU cũng được, rất vui được gặp chị.
Là đồng nghiệp sát vách, xem ra cũng rất thân thiện nha.
- Chào em, chị là Park Hyomin, mong em giúp đỡ.
- Ok, ok, có gì chị cứ hỏi em nha. Em nhất định giúp đỡ nhiệt tình. À, mà chị cẩn thận nhé, trưởng phong Bae... rất đáng sợ.
- Phải cô ấy thật sự đáng sợ. Thôi chị đi mua cafe đây, gặp lại em sau nhé.
- A, có cần em giúp không?
-Không cần đâu, chị làm được mà, cảm ơn em.
Cô cầm theo túi rồi đi mua cafe. Mặc dù sếp hơi hắc ám, nhưng được cái đồng nghiệp rất ổn, rất tử tế với cô. Phải cố gắng thôi, đây là công việc cô chọn mà.
~~~
Hôm nay Jiyeon hứa với cha sẽ tới công ty chọn một vị trí để làm việc.
Vừa đi tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Hình như là... a... Park Hyomin. Cô ấy làm việc ở đây sao? Xem ra hai chúng ta thật là có duyên.
Jiyeon không đi tới phòng cha ngay, mà rẽ qua chỗ Boram moi móc chút thông tin.
- Unnie à.
- Park Jiyeon, em tới gặp cha sao?
-Dea~ Nhưng em ưu tiên qua gặp unnie trước đó.
- Thôi đi. Em là có chuyện muốn nhờ unnie đúng không.
-Đúng là chỉ có mình unnie hiểu em.
-Thôi khỏi đi. Có chuyện gì thì nói nhanh cho unnie còn làm việc.
- Ok ok, em chỉ muốn biết Park Hyomin làm việc ở vị trí nào thôi.
- Park Hyomin á? Cô ấy là nhân viên mới của phòng thiết kế.
- À, ra thế. Ok, thank unnie nhé.^^
Chưa kịp để Boram nhận ra chuyện gì, Jiyeon đã bốc hơi khỏi căn phòng một cách nhanh chóng. Con bé này, lần nào cũng thế, xong việc là tót đi luôn. Cái tính đấy mãi không bỏ được.
"Hyomin, unnie không thoát nổi em đâu" JIYEON POV - cười nham hiểm.
~~~
Đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch.
"Hừm cô ta cũng ở đây" JIYEON POV.
-Con tới rồi. Unnie cũng ở đây sao?
- Đến rồi à. Mau ngồi xuống đi. Ta và Soyeon đang tìm cho con một vị trí thích hợp.
Liếc qua nhìn Soyeon, Jiyeon nhếch mép cười khẩy.
- Con quyết định rồi. Con sẽ bắt đầu công việc từ một nhân viên bình thường.
- Sao con lại muốn vậy? Con có tư cách để ngồi vào vị trí giám đốc điều hành mà. Sao phải chịu khổ thế làm gì?
Trước quyết định của Jiyeon, chủ tịch Park cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
- Con mới ra trường, kinh nghiệm cũng không nhiều. Với lại muốn làm lãnh đạo giỏi thì phải có được sự tin cậy của nhân viên. Con không muốn người khác nói mình không có năng lực, chỉ dựa vào gia thế rồi một bước lên mây. Con muốn được mọi người công nhận về khả năng của mình.
- Ta hiểu rồi. Không ngờ con đã trưởng thành hơn rất nhiều Jiyeon à.
Chủ tịch Park hài lòng mỉm cười.
*Sò: ham gái thì có.*
- Ừm vậy con muốn bắt đầu làm từ phòng nào.
- Phòng thiết kế ạ.
- HẢ?
Cả cha và thậm chí là cái người mà nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ kia cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên.
Vì cả hai đều biết, thiết kế không phải chuyên ngành của Jiyeon, không chỉ vậy, trình độ vẽ vời của Jiyeon thì thậm tệ, chắc chỉ ngang ngửa một con nhóc 3 tuổi.
-Con chắc là phòng thiết kế chứ? Có nhầm lẫn gì không?
-Phải đấy, em đâu có học thiết kế. Vào đấy lại quậy phá, vướng chân người ta.
- Không đâu, con đang rất nghiêm túc đấy, mọi người cứ tin ở con.
-Hừm, thôi được rồi, cứ vào đó làm, coi như làm quen với mọi người. Sau thì ngoan ngoãn về làm giám đốc điều hành cho ta. Rõ chưa?
-Yes sir^^
- Soyeon à, con còn muốn nói gì không.
-Không ạ.
- Ừm vậy được rồi, hai đứa về đi. Jiyeon, ngày mai hãy bắt đầu đi làm. Còn Soyeon, có gì thì con chịu khó giúp đỡ em nó.
-Vâng, con về đây. Bye bye papa.
-Con cũng xin phép.
-Ừ hai đứa về đi.
Ông cũng chỉ mong hai chị em chúng nó cùng nhau làm việc rồi bỏ qua hiềm khích bao nhiêu năm nay với nhau thôi.
Còn về Jiyeon thì còn đang hớn hở, háo hức vì sắp được gặp Hyomin, chứ đâu có nghĩ được xa xôi như chủ tịch Park.
"Vậy là ngày nào cũng được gặp Hyomin unnie rồi. Thích quá, ngày mai ơi đến mau đi." JIYEON POV.
Đang hớn hở thì đập ngay vào mắt cô bộ mặt khó ưa của Soyeon.
-Mày có ý gì. Sao tự nhiên lại muốn vào phòng thiết kế.
- Haizz, unnie thông minh lắm mà, hỏi em làm gì. Sao không tự tìm câu trả lời đi. Hôm nay tâm trạng em đang rất tốt, không muốn cãi nhau với unnie. Em đi trước đây. Bye bye.
Cô bỏ đi, để lại sau lưng cả một bầu trời xám xịt đầy ám khí.
" Park Jiyeon, tao sẽ không để yên đâu. Tuyệt đối không để mày cướp đi bất cứ thứ gì của tao nữa đâu." SOYEON POV.
~~~
Thả người xuống giường êm đệm ấm, Hyomin mệt mỏi, rã rời sau cả một ngày bị trưởng phòng Bae cho ăn nguyên một xô hành.
"Cô ta đúng là ác ma mà. Ngày nào cũng thế này chắc chết quá." HYOMIN POV.
Nhìn tấm ảnh trên cái bàn cạnh giường, bất giác trong lòng cô dâng lên một cảm giác nhớ thương, đau xót.
"Eunjung à, unnie có biết là em rất nhớ unnie không? Sao lại bỏ rơi em chứ?" HYOMIN POV.
*FLASH BACK
-Xin lỗi, cô là người nhà của Ham Eunjung phải không?
-Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
-Tôi là bác sĩ ở bệnh viện A bên Mỹ. Mong cô bình tĩnh. Tôi muốn thông báo là, cô Ham Eunjung đã mất vào đêm ngày hôm qua theo giờ bên này...
Lúc này Hyomin không còn nghe rõ những gì người đàn ông kia nói nữa. Từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài hai bên gò má. Cảm giác đau đớn cào xé tâm can cô.
-Phải làm sao đây, Eunjung à. Em phải làm sao đây?
Gục ngã trên nền đất, trước mắt cô lúc này là một mảng sương mù dày đặc. Cả thế giới trong cô như sụp đổ. Lại một lần nữa, lại một lần cô phải chịu đựng nỗi đau mất đi người cô thương yêu. Khi cô 15 tuổi, cha cô đã mất một cách bí ẩn, vì không tìm ra manh mối. Nên cảnh sát cũng chẳng thể làm gì khác mà đành phải kết luận nguyên nhân là do uống rượu say rồi mất kiểm soát, lao xuống vực. Ba tháng sau, mẹ cô cũng mất vì quá đau buồn. Từ đấy, quanh cô cũng chỉ có bà và chị. Sau này gặp được Eunjung, cô ấy mang lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, và đã giúp cô tìm lại niềm tin vào cuộc sống sau cú sốc quá lớn. Để rồi cô vô thức mà dựa dẫm vào con người ấy. Vậy mà bây giờ cô lại một lần nữa bị bỏ rơi. Cô biết phải dựa vào ai đây.
Không chỉ vậy, điều đau đớn hơn cả, là Hyomin biết rằng Eunjung mất là do cô. Vì giúp cô tìm kẻ sát hại cha mà bị bắn chết.
Cô đã mắc nợ cô ấy quá nhiều rồi...
END FLASH BACK*
~~~
"-Yahh, đứng lại, mau đứng lại.
...Đoàng...đoàng...đoàng...
Ba tiếng súng khô khốc vang lên trong đêm đen của một con phố nhỏ ở Mỹ. Cả một đám người băm trợn đang lục tung khu phố ấy lên. Bóng dáng cao gầy hắt lên bức tường bên cạnh, nặng nề lết đi từng bước. Máu vương vãi khắp nơi trên nền đất. Cô biết, cô biết là không thoát khỏi bọn chúng mà, nhưng vẫn gắng gượng, ít nhất thì vẫn phải cố. Trước mắt mờ đi, không rõ nữa, ai đó đang ở phiá trước. Là ai vậy? Quen quá, ai vậy chứ?
...Đoàng... Phía sau vang lên một tiếng súng nữa. Hình dáng của người vừa ở trước mặt cô tan biến mất.
Đau, đau quá! Cả thân thể Jiyeon đổ xuống đường sau tiếng súng vừa nãy. Cô thấy lờ mờ gương mặt của hắn ta. Sao hắn lại bắn cô chứ?
Nòng súng lại một lần nữa chĩa về phiá Jiyeon... Đoàng..." ~
Giật mình tỉnh giấc, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi vẫn còn chưa hết sợ hãi.
-Chết tiệt, lại là giấc mơ quái quỷ ấy.
Thỉnh thoảng Jiyeon lại nằm mơ thấy mình bị săn đuổi, thậm chí là bị bắn rất dã man. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, chân thực đến mức cô tưởng như nó là một phần ký ức của mình vậy.
Tuy đã trải qua một quá trình điều trị thôi miên, mấy năm gần đây cũng không còn thấy nữa, vậy mà từ khi trở về nước cô lại tiếp tục mơ thấy nó. Phải làm gì thì cô mới có thể thoát được khỏi nó đây?
Thở dài nặng nề, Jiyeon nằm xuống, ôm lấy con khủng lung to xụ bằng bông, kéo chăn chùm lên đầu, cố gắng ngủ tiếp để mai còn đi làm nữa.
~~~
...Tập đoàn PJSR...
Tiếng guốc của trưởng phòng Bae nện từng tiếng xuống nền đá, vang lên đanh thép như con người của cô, mọi người trong phòng đều im lặng chờ đợi. Không biết hôm nay trưởng phòng sẽ mang tới một bất ngờ gì đây.
-Mọi người tập trung. Đây là cô Park Jiyeon, từ hôm nay sẽ bắt đầu làm việc ở phòng chúng ta. Mong mọi người chú ý, giúp đỡ nhân viên mới.
-Xin chào, tôi là Park Jiyeon, mong mọi người giúp đỡ.
Nở một nụ cười thân thiện, có sức tàn sát tất cả những con người đang ngây ngô trước vẻ đẹp như tạc tượng của Jiyeon. Cô đưa ánh mắt về phía con người đang đứng hình, mắt chữ O miệng chữ A vẫn còn chưa nhập hồn từ lúc cô xuất hiện.
"Sao có thể trùng hợp tới vậy?" HYOMIN POV.
Khẽ nhếch môi cười như có như không, Jiyeon hắng giọng nói với tất cả mọi người trong phòng.
-Tối nay tôi muốn mời mọi người một bữa, coi như chào hỏi. Mọi người sẽ tham gia phải không?
Thật ra thì ai cũng muốn đi cả, người đẹp mời, không đi thật thất lễ, nhưng liệu trưởng phong Bae có... Haizz ai cũng phải để ý biểu cảm của cô ta. Cô ta vui, họ cũng phải vui. Cô ta buồn bực, thì cấm ai được cười. Giờ cũng vậy, nếu như Bae Suzy vui vẻ nhận lời, họ sẵn sàng đi ngay, còn nếu không, thì có cho bao nhiêu tiền họ cũng chẳng dám đi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phiá Suzy, như chờ đợi từ cô một quyết định.
-Haizz, được vậy tối nay chúng ta cùng đi, coi như chào mừng hai thành viên mới.
-TUYỆT VỜI. TRƯỞNG PHÒNG BAE TUYỆT VỜI.
-Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Jiyeon cô qua ngồi cạnh Hyomin đi.
"Thật đúng ý mình mà" JIYEON POV.
-Dea~ Cảm ơn trưởng phòng Bae.
Tiến về bàn làm việc, Hyomin đã quay sang hỏi cô ngay, xem ra con người này đang tò mò muốn chết rồi.
-Yahh, sao em lại ở đây.
-Em cũng giống unnie thôi. Tới đây để làm việc mà.
Rõ ràng là không thể nào trùng hợp như vậy được.
-Không phải em theo dõi, rồi biết chị làm ở đây mới xin vào làm theo đấy chứ.
-Unnie à, em đâu có biến thái vậy. Nếu muốn gặp chị, em có thể tạo tình huống là vô tình gặp trên đường mà. Sao phải mất công xin vào đây làm gì. Chắc chị cũng biết rõ PJSR là tập đoàn như thế nào rồi phải không? Đâu phải ai muốn vào cũng được.
-Ờ ha, xem ra đúng là rất có duyên mà. - Gật gật cái đầu, cô cho là Jiyeon nói rất có lý, nên cũng chẳng nghi ngờ gì.
-Phải rất có duyên- Nín cười trước sự ngốc nghếch của Hyomin. Không ngờ nói vậy thôi mà cô ấy có thể tin dễ dàng vậy. Nhìn mặt, ai bảo là lại ngốc như vậy chứ.
Không nhịn nổi mà phải bật cười khúc khích, nhưng càng nhìn cái bản mặt ngố ngố ấy, Jiyeon bỗng cười lên ha hả. Hyomin ngồi cạnh mà giật mình trước hành động của Jiyeon, liền lấy tay bịt miệng Ji lại.
-Suỵt, khẽ thôi, em muốn trưởng phòng Bae lọc thịt, dóc xương hả?
Thấy vậy, IU cũng phải góp ít lời mới chịu được.
-Yahh, Park Jiyeon, cậu gây ấn tượng với cả phòng rồi đấy.
Lúc này Jiyeon mới để ý là tất cả những ánh mắt trong phòng này đang đổ dồn về phiá mình. Chắc là đang nghĩ "Người đẹp mà khùng, khổ thân".
Nhưng trái lại, Jiyeon không hề ngượng ngùng bối rối, mà lại còn cười tít cả hai mắt lại, đứng lên nói dõng dạc.
-Thất lễ quá, thú thực thì tại tôi thấy rất vui, đến giờ vẫn không nghĩ là mình có thể được vào làm cho PJSR. Nên mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho.
Cô chân thành đến mức, ai cũng tưởng thật và chỉ mỉm cười trước sự ngây ngô của cô.
Jiyeon tiếc rằng trước đây đã không thi vào làm diễn viên. Vì với khả năng diễn xuất của mình, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng trở thành diễn viên hạng A.
-Em vui đến vậy sao?
Trời ạ, tin thật kìa. Đây là công ty của nhà cô, muốn vào làm thì có gì khó đâu. Đúng là Min ngố mà, tin người ta sái cổ.
-Phải, tất nhiên là vui rồi. Không chỉ được đi làm mà lại còn được gặp unnie nữa. Không phải là rất vui sao. À, unnie nhớ là đã hứa gì với em chưa?
-Hứa gì? Unnie có hứa gì đâu.
-Hừm, còn giả bộ à, mau đưa số của unnie đây.
-Không cho.
Thấy điện thoại của Hyomin để trên bàn, Jiyeon chộp lấy luôn, nhanh đến nỗi Hyomin còn chẳng kịp phản ứng gì.
-Xong rồi, em lưu tên em là Park Dino đấy.Ừm...lưu chị là gì nhỉ? Gấu Trúc nhé?
Mặt Hyomin lúc này biến sắc. Cô nhìn Jiyeon như vật thể lạ. "Gấu Trúc? Sao cô ta lại biết?" HYOMIN POV.
Nhận thấy ánh mắt lạ lùng của Hyomin nhìn mình. Jiyeon quơ quơ cái tay trước mặt Hyomin.
-Yahh unnie sao vậy? Tên đấy không hay à. Unnie không thích nó sao?
- Sao lại gọi tôi như thế?
-Thì tại em thấy nó hợp với unnie. Nếu không thích thì thôi vậy, em sẽ không gọi vậy nữa.
Hyomin không nói gì, đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng. Chẳng qua là cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn vỡ òa ra.
Vào WC, lúc này cô mới để cảm xúc của mình được chiến thắng lý trí. Cô khóc nấc lên, nhưng vẫn cố kìm nén để không để ai bên ngoài có thể nghe thấy.
Jiyeon, Park Jiyeon cô ta là ai vậy? Sao lại biết nhiều thứ về cô như vậy? Tại sao... tại sao lại giống Ham Eunjung như vậy chứ?
Trước đây, mỗi khi thức khuya, mắt cô lại thâm quầng lại. Vì thế mà Eunjung rất thích chọc cô, kêu cô là gấu trúc xấu xí. Lúc nãy, khi nghe Jiyeon gọi cô như vậy, khiến cho cô lại nhớ về Eunjung. Cảm giác như lấy dao cứa vào vết thương chưa lành của cô. Hai năm qua cô đã rất vất vả để quên đi Eunjung, tưởng chừng như đã nguôi ngoai đi nhiều. Thế nhưng tại sao hôm nay lại nhói lên như vậy, tại sao lại nhớ unnie ấy nhiều như thế?
~Về phiá Jiyeon ~
Sau khi Hyomin rời khỏi phòng, vì quá sốt ruột nên cô đi tìm.
"Con người đó ngố như vậy. Cả cái công ty to thế này, lỡ đi lạc thì biết phải làm sao?" JIYEON POV.
~~~ Ra khỏi WC, Hyomin đụng ngay trúng người Soyeon. Ngước mắt nhìn lên, trước mắt cô là một cô gái hết sức xinh xắn, trắng trẻo. Dáng người lùn lùn, mập mập, đáng yêu nhưng thoáng qua cũng rất lạnh lùng.
-Minnie, sao em lại ở đây?
-Tiền... tiền bối à.
Soyeon là đàn chị học hơn Hyomin hai lớp hồi đại học. Trước đây đã từng rất thích Hyomin, nhưng vì cô ấy đã có Ham Cáo rồi nên tình cảm ấy vẫn được Soyeon chôn chặt cho đến tận bây giờ.
-Không ngờ có thể được gặp lại em ở đây, Park Hyomin.
-Tiền bối, chị cũng làm ở PJSR sao? Thật trùng hợp.
-Phải, lâu không gặp em vẫn khỏe chứ?
-Vâng, em vẫn vậy. Nhìn chị vẫn vậy, không thay đổi gì.
-Ai nói không thay đổi. Chị cao lên được hai phân đấy.
-Hahaha, cao bao nhiêu thì với em chị vẫn là Pặc Sâu lùn. Hahaha.
-Con bé này, dám trêu chị à.
Soyeon búng nhẹ vào trán Hyomin một cái rồi cười ha hả. Trước đây cứ nghĩ cô đã hoàn toàn quên đi tình cảm mình dành cho Hyomin. Nhưng hôm nay gặp lại, xem ra cô đã lầm. Không chỉ là không quên được, mà thậm trí cô còn muốn Hyomin chỉ là của riêng mình cô.
Hai người cứ vui vẻ trò chuyện mà quên mất rằng đang có rất nhiều ánh mắt trong công ty nhìn họ xì xầm. Với Hyomin, chẳng qua là cô đang rất vui vì gặp lại được tiền bối Park, dù gì thì trước đây hai người cũng chơi rất thân. Cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng, người trước mặt là cố nhân lâu ngày mới gặp lại. Đâu biết rằng người ta giờ đây là Tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn, vì thế mà bị rất nhiều người để ý.
Chưa kể tới con người đang đứng ở góc tường bên kia tức giận đến nỗi tay đã nắm thành quyền. Jiyeon vì lo cho Hyomin, đang nói chuyện bỗng dưng bỏ ra ngoài, nên chạy đi tìm. Ai ngờ lại thấy cảnh cười cười đùa đùa tình tứ của hai người họ.
"Park Soyeon, những thứ khác thì được nhưng Hyomin thì đừng hòng." JIYEON POV.
Không thể chịu đựng thêm, cô bỏ về phòng làm việc.
Nói là làm việc, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, cô làm sao nổi mà làm. Đúng là tức đến sôi cả máu, nói gì mà lâu thế không biết, mãi mà chưa thấy Hyomin về. Không lẽ bị con Sâu lùn đấy ăn thịt rồi ><...
Cuối cùng cũng thấy Hyomin quay về. Jiyeon mừng muốn điên lên, muốn túm Min lại hỏi chuyện của cô ấy với So, xem hai người là quan hệ gì mà lại thân mật như vậy. Nhưng nghĩ lại, giờ cô cũng chưa là gì của Hyomin, hỏi như vậy không biết chừng lại bị ghét. Nên thôi, tự điều tra cũng được.
-Chị đi đâu lâu vậy?
Không đáp lại, vì trong lòng Hyomin lúc này đang rối như tơ vò. Cô không hiểu nổi tại sao Jiyeon lại giống Eunjung một cách kì lạ như vậy. Giống từ điệu bộ, từ cách đùa với cô, thậm chí đến tính cách vui vẻ lạc quan cũng rất giống. Hay tại vì cô rất nhớ Eunjung nên mới tự đánh lừa bản thân mình thế. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Cô đang cố thuyết phục mình tin tưởng giả thiết vừa rồi.
-Yahh, Park Hyomin, sao lại bơ em. Em hỏi chị vừa đi đâu?
-Không phải việc của cô. Với lại sau này đừng thân thiết với tôi quá.
"Chết tiệt, không phải Park Soyeon nói xấu gì với cô ấy về mình đấy chứ?" JIYEON POV.
- Chị sao vậy. Vẫn đang giận em sao?
- Tôi đâu phải trẻ con.
- Vậy đừng lạnh lùng với em nữa. Tối nay đi ăn, em sẽ chở chị đi mà. Đằng nào hôm nay chị cũng đâu có đi xe.
- Sao cô biết?
Hyomin ngạc nhiên đến mức mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Tại sao cái gì cô ta cũng biết vậy?
- Tại sáng nay em thấy có người trở chị mà. Unnie ấy cũng xinh đẹp thật nha. Mà có quan hệ gì với chị vậy?
- Là chị hai của tôi. Cô không phải mẫu người unnie ấy thích đâu, nên không cần nhờ tôi giới thiệu làm gì.
- Em đâu có nói muốn làm quen với unnie ấy. Đã bảo là người ta thích unnie rồi mà. Thôi không nói nhiều nữa, chiều nay unnie đi xe em.
- Tôi có thể đi cùng Ji Eun.
- Đừng cứng đầu. Unnie không thoát khỏi em đâu, nên đừng cố tránh như vậy. Trước sau gì thì unnie cũng là của em thôi.
"Em, mới cứng đầu đó Park Jiyeon." HYOMIN POV.
Thật lòng cô cũng không muốn đẩy Jiyeon ra xa. Nhưng cô sợ mình sẽ rơi vào ảo giác tình yêu. Sẽ tưởng Jiyeon là Eunjung mà yêu nó, cô không muốn làm tổn thương tình cảm chân thành nó dành cho cô. Nhưng nó đâu có hiểu, nó càng gần cô thì cô lại càng không thể từ chối, đó là điều nó muốn. Nhưng sẽ rất đau khổ nếu biết được cô ở cạnh nó chỉ vì nó giống người yêu cũ của cô. Lúc đó sẽ như thế nào chứ?
- Không trả lời, vậy là unnie đồng ý rồi nhé.
Cô nói gì, cũng không muốn nghĩ nữa, thôi thì vạn sự tùy duyên.
Hí ha hí hửng, Jiyeon quay qua làm nốt phần việc của mình để còn đi ăn trưa. Cô cũng mới vào làm thôi mà, sao lại nhiều tài liệu thế chứ. Trưởng phòng Bae đúng là ác ma.
Trong phòng làm việc cách đó không xa, có người vừa hắt xì vì mới bị ai đó nói xấu.
~~~
Cuối cùng đã tan làm. Jiyeon xuống bãi, lấy con Porsche 911 lên. Tại vì đi làm nên cô không thể đi em lamborghini yêu quý của cô được, nó quá gây chú ý. Nói thế chứ con Porsche 911 này cũng chỉ kém hơn thôi, chứ vẫn thuộc dòng xe sang. Chỉ cần đi nó, thì cũng đã đủ để mấy bà cô xinh đệp trong công ty điêu đứng rồi.
Jiyeon dừng xe trước cửa chính, bước xuống mở cửa cho Hyomin vào. Chị em đứng nhìn xung quanh mà đổ rầm rầm, ghen tị, ao ước được như Hyomin. Cũng đúng thôi, người như Jiyeon ai nhìn qua cũng đã thích lắm rồi. Không chỉ xinh đẹp, tính tình vui vẻ hòa đồng, chỉ cần nhìn qua con xe cũng biết là nhà có điều kiện. Ai có phúc lắm mới được lọt vào mắt xanh của Jiyeon. Hyomin thật đáng ngưỡng mộ, đúng là tốt số. Không chỉ được ông trời ưu ái về ngoại hình, tài năng, mà bây giờ lại còn được cả Park tổng lẫn Jiyeon để ý. Còn ai may mắn hơn cô chứ.
-Mau vào đi. Unnie định đứng đây đến bao giờ?
Hyomin không thích bị quá nhiều người chú ý, họ cứ nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến cho cô thật mất tự nhiên. Như hiểu ý, Jiyeon quay lại nở nụ cười chết người, vẫy vẫy tay chào mọi người. Thế là mọi chú ý lại chuyển hướng, đổ dồn về phía con người xinh đẹp đó. Cô đóng cửa xe lại, tự mà mình thắt dây an toàn cho Hyomin. Cô ấy cũng để yên cho Jiyeon muốn làm gì thì làm.
Thấy Jiyeon chỉnh lại gương chiếu hậu, Hyomin thắc mắc:
- Em vẫn thường làm thế à?
- Làm gì cơ?
- Chỉnh lại gương chiếu ấy.
- À, trước khi đi thì chỉnh lại cho an toàn. Làm vậy lâu dần thành thói quen thôi. Nếu unnie lái xe thì cũng nên làm vậy đi cho quen dần.
-Ừm, trước đây cũng có người nói với unnie như thế.
-Ai vậy? Là người yêu của unnie sao?
-Ừm.
Bất giác có một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Jiyeon. Cô không mong nhận được câu trả lời như vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy ghen tỵ, ghen tỵ với một người mà chính cô còn chẳng biết đó là ai. Xị mặt xuống như một đứa trẻ, Jiyeon không nói thêm một câu nào nữa. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, cả hai cứ im lặng như vậy suốt cả quãng đường.
~~~
Lâu lắm rồi cả phòng thiết kế không có cơ hội vui vẻ như ngày hôm nay. Lần đầu tiên tất cả mọi người được chứng kiến tận mắt cái cảnh, mama tổng quản Bae Suzy say rượu, ngồi nói lải nhải, thỉnh thoảng lại hát lên mấy câu khiến không ai nhịn được cười.
-Yahh, mấy người nói xem. Tôi hắc ám tới vậy sao, đáng ghét lắm sao? Mấy người rất rất rất ghét tôi phải không?
-Sao lại ghét trưởng phòng chứ. Cô xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, có thể ghét được sao. - IU cũng say không kém, quàng tay qua vai Suzy dỗ dành.
-Thật sao?
-Phải, trưởng phòng của chúng ta là tuyệt nhất phải không mọi người.
-PHẢI, PHẢI, TRƯỞNG PHÒNG BAE LÀ TỐT NHẤT - Tất cả cùng đồng thanh.
Ngó đi đi ngó lại, cả dãy bàn chắc chỉ còn mỗi Jiyeon là còn tỉnh táo. Tửu lượng không tốt nên cô không dám uống nhiều. Với lại lát nữa còn phải lái xe đưa Hyomin về nữa, nên lại càng không dám uống.
Tan tiệc, Jiyeon đưa Hyomin về. Nhưng vì không biết nhà nên đành đánh liều, chở Hyomin tới căn hộ riêng của mình.
Dừng xe dưới bãi, Jiyeon choàng người qua tháo dây an toàn cho Hyomin. Tiếp xúc ở cự li gần như vậy, Jiyeon mới được ngắm nhìn chọn vẹn vẻ đẹp của người con gái trước mắt. Hai gò má vì say rượu mà phiếm hồng, nhìn thật đáng yêu. Ánh mắt Jiyeon dán chặt vào cặp đào tiên đang lấp ló sau cái cổ áo sơ mi trắng giản dị. Đôi môi xinh đẹp đang cong lên như thách thức cô chạm vào nó. Không cầm lòng được, Jiyeon cúi xuống cắn lên đôi môi nhỏ quyến rũ ấy. Rồi nhẹ nhàng liếm vòng quanh viền môi, đùa nghịch với cái lưỡi xinh xắn ấy.
-Ư~ ưm...ưm....
Hyomin vô thức kêu lên những âm thanh kiều mị, càng làm cho Jiyeon không tự chủ được mà cuồng dã hơn. Ban đầu chỉ là thoáng qua, đùa nghịch với đôi môi ấy thôi. Nhưng ngay lúc này, Jiyeon muốn chiếm hữu nó, cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tiến vào sâu hơn trong khoang miệng của Hyomin, khuấy đảo mọi thứ bên trong vẫn không làm cho cô thấy thỏa mãn.
Bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng trườn xuống, luồn vào trong áo Hyomin, tìm kiếm cặp bồng đào hấp dẫn. Jiyeon triền miên, mê đắm, cuồng dã chiếm đoạt hơi thở của Hyomin. Nếu không vì thiếu hụt oxi thì chắc Jiyeon cũng không nỡ rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy . Nhưng không dừng lại, Jiyeon nhẹ nhàng hôn xuống cổ Hyomin, cắn lấy xương quay xanh quyến rũ, tạo ra những vết bầm như để khẳng định chủ quyền. Đang định cởi nút áo của Hyomin ra, thì một chiếc ô tô khác đi tới chỗ đậu xe, phá hỏng chuyện tốt của cô. Chỉnh lại quần áo cho cả hai, Jiyeon xuống xe bế Hyomin lên nhà. Con người kia nằm trong lòng ai đó mà không biết vừa rồi mới bị người ta hôn đến nghẹt thở. Vẫn vô tư rúc đầu vào ngực Jiyeon ngủ ngon lành, kệ cho con khủng long hư hỏng kia đang có ý định làm thịt cô.
Tiến thẳng đến phòng ngủ. Vừa đặt Hyomin xuống giường, Jiyeon đã vội vàng trèo lên. Nằm đè lên người Hyomin, cô thích thú vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên trán, chóp mũi, rồi đến bờ môi đang sưng đỏ vì đợt kích tình trên xe hồi nãy. Hôn nhẹ lên cánh môi rồi từ từ xâm nhập vào sâu hơn, nuốt lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi. Đôi bàn tay không rảnh rỗi, mang theo lửa nóng mân mê cơ thể Hyomin. Bàn tay ấy đi đến đâu thì làm nó cho từng tế bào của Hyomin nhảy múa theo đến đấy. Lần tìm thấy khuy "áo giáp" vướng víu, Jiyeon thuận tay tháo tung nó ra, rồi vứt nó sang một bên. Cái áo của Hyomin cũng bị Jiyeon đẩy ngược lên, lộ ra bầu ngực cao vút kiêu hãnh. Ánh mắt Jiyeon phủ đầy sương mờ, nhìn chằm chằm người con gái trước mắt. Không tự chủ được mà cắn lên xương quay xanh của Hyomin, rồi lại trượt xuống ngấu nghiến một bên ngực, bàn tay Jiyeon cũng không ngừng xoa nắn chiếc bánh bao xinh đẹp còn lại.
Cảm thấy như có một vật nặng đè lên người, Hyomin cựa cựa mình, rúc rúc mặt vào gối để tìm hơi ấm. Ma sát vô tình làm dục vọng dưới thân Jiyeon bùng cháy. Vẻ mặt đáng yêu của Hyomin càng làm Jiyeon muốn nhiều hơn thế.
-Unnie, em muốn unnie gọi tên em.
-Ưm...
-Mau gọi tên em đi. Em là Park Jiyeon. Nhớ đó, là Jiyeon, Park Jiyeon.
-Ji... yeon~ Em... là ai vậy?
Cắn lên môi Hyomin, Jiyeon bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Hyomin lúc này.
-Là Yeonnie của chị, nhớ đấy. Em muốn unnie cảm nhận được những gì em mang đến cho chị. Cảm giác đấy chỉ có mình em mới có thể đem lại cho unnie thôi, là em chứ không phải một ai khác.
Ôm lấy Hyomin, ghé sát vào tai cô ấy, Jiyeon nói ra những lời từ sâu trong trái tim mình. Nở nụ cười nham nhở, Jiyeon cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai Hyomin rồi cắn lấy nó. Xem ra con khủng long này rất thích cắn người. Đè lên người Hyomin, cô tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
-Ưm~ Eunjung à...
Cơ thể Jiyeon căng cứng lại. Máu nóng dồn thẳng lên đầu. Chết tiệt, đùa với cô sao. Nằm dưới thân cô mà lại gọi tên thằng khác. Park Hyomin, unnie chán sống rồi sao?
-Hyomin, mở mắt ra và nhìn em đi. Nhìn xem em là ai.
Ngậm lấy bầu ngực căng tròn ấy rồi chút giận. Jiyeon hận không thể cắn nát nó, không thể làm cho Hyomin đau đớn mà hét lên tên cô, để cô ấy không thể quên được cô là ai.~~~END CHAP 3~~~
*Sò: Đêm ấy thế nào nữa thì xem tiếp chap 4 nha cả nhà.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeonnie à, hãy cho unnie trái tim em nhé! [Long Fic/MINYOEN]
Fanfic~~~ -Tôi chưa bao giờ tin vào phép màu. Những thứ không bao giờ xảy ra chắc chắn sẽ không bao giờ đến. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi 2 tháng nữa. Vào giây phút ấy, tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, tưởng như tôi sẽ không...