Chap 1: Introduction

8.9K 101 2
                                    

Chap 1: Introduction

 

 

"Yuri! Yuri! Cẩn thận!" Bà Kwon hoảng hốt la lên khi thấy đứa con gái 6 tuổi của mình băng qua đường để đuổi theo quả bóng. Cô bé vô ý đi ra giữa lòng đường mà không nhìn xung quanh nên đã không phát hiện một chiếc ô tô đang lao về phía mình. Người tài xế giật mình đạp mạnh phanh khi thấy Yuri nhưng đã quá muộn, chiếc xe tông mạnh vào đứa trẻ. Ông lập tức xuống xe và chạy đến chỗ cô bé.

"Yuri!" Bà Kwon hét lên và chạy tới nơi cơ thể bé nhỏ đang nằm trong vũng máu. Tài xế vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Vài phút sau, chiếc xe trắng-đỏ xuất hiện, hai người đàn ông chạy xuống xe cũng chiếc cáng. Họ đặt cô bé lên cáng, còn người mẹ bên cạnh thì khóc nức nở. Người tài xế liên tục xin lỗi, rằng ông rất tiếc về chuyện này và nhất định sẽ bồi thường tất cả viện phí.

======

Tại bệnh viện, bà Kwon vẫn khóc không ngừng, ông Kwon phải giữ chặt vợ mình để nghe tin của con gái.

"Chúng tôi đã cứu sống được cô bé." Bác sĩ bắt đầu nói. Hai người thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng..." Bác sĩ tiếp tục,khiến hai vợ chồng lại căng thẳng. "Não của cháu bé đã bị thương ở vùng khá nhạy cảm. Vậy nên nó đã ngừng hoạt động."

Ông Kwon kinh hãi "Vậy chẳng phải con bé sẽ chết sao?"

Bác sĩ gật đầu "Đúng ra là vậy, nhưng chúng tôi đã kết nối cơ thể cháu với một chiếc máy tính có chức năng tương tự như não bộ. Não thực của cháu sẽ có thời gian để hồi phục."

"Vậy nghĩa là thế nào?" Ông Kwon muốn biết rõ hơn tình trạng con gái mình.

"Tức là con gái ông sẽ chỉ phát triển về mặt thể chất, còn ý thức thì không"

Bà Kwon lau nước mắt "Vậy nghĩa là Yuri vẫn sẽ lớn lên, nhưng tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi sao?"

"Chính xác là như vậy."

"Vậy khi nào con bé sẽ tỉnh dậy?"

Vị bác sĩ thở dài rồi chầm chậm lắc đầu "Chúng tôi không thể xác định chính xác chuyện này. Nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian..."
Bà Kwon lại bật khóc "Vậy chúng tôi có thể vào thăm cháu không?" 

Bác sĩ gật nhẹ và mở cửa phòng bệnh "Tất nhiên, bao lâu cũng được."

Hai người bước vào và thấy đứa con yêu quí của mình đang nằm trên giường bệnh, đầu được quấn băng trắng còn thấm vài vệt máu. Những sợi dây chằng chịt nối từ thái dương cô bé tới các loại máy móc đều đặn vang lên tiếng 'Beep'.

"Yuri..." Bà Kwon khóc và cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Yuri.

Ông Kwon biết mình nên mạnh mẽ để an ủi vợ mình, nhưng ông không thể. Sao ông có thể bình tĩnh được khi thấy con gái mình thế này. Yuri đang bị thương và ông rất đau lòng, dù cho trong cơn hôn mê, cô bé có lẽ không thể cảm nhận cái đau từ thể xác của mình.

Hàng ngày, ba mẹ vẫn đều đặn tới thăm Yuri, nắm tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô bé, hay làm bất cứ điều gì để họ có thể cảm nhận được hơi ấm từ Yuri như khi cô bé còn bên cạnh họ. Và mỗi ngày, mẹ cô bé lại lặp lại câu nói " Yuri à, tỉnh lại đi con." trước khi rời khỏi bệnh viện vào nửa đêm.

Trong khi đó, trong tâm trí Yuri, tất cả vẫn chỉ là một màu đen.

==========

Thời gian thấm thoát trôi qua, Yuri lớn lên, hay chính xác hơn là cơ thể cô lớn dần. Cô bé ngày nào giờ đã cao hơn, thanh mảnh và xinh đẹp. Yuri giờ đây đã là một cô gái 17 tuổi.

Bà Kwon lau nhẹ nước mắt khi nhìn cô con gái xinh xắn của mình rồi cầm tay cô " Yuri à, con gái mẹ bây giờ đã rất xinh đẹp rồi đấy."
Ông Kwon cũng nắm bàn tay còn lại của Yuri "Con xinh lắm con gái. Con thừa hưởng điều đó từ mẹ con đấy." Ông mỉm cười buồn bã, lấy ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay Yuri.

Bỗng nhiên, dường như ông Kwon nhìn thấy một cử động nhỏ. Ông khựng lại. Bà Kwon nhướn mày "Chuyện gì vậy anh?" Ông Kwon lại nhìn thấy một cử động nữa. Ông vội thả tay Yuri ra. Sau đó,ông thấy ngón tay cô động đậy.

Ông hồi hộp gọi "Yuri?"

Mi mắt Yuri run run mở ra, cô đảo nhẹ mắt tới khi nhìn rõ mọi thứ. Bà Kwon đưa tay che miệng ngăn lại tiếng thổn thức.

"Mẹ? Ba?"

[Longfic] [Trans] [YulSic] BrainWhere stories live. Discover now