CHAP 1: MY FIRST LOVE WIND

28 0 0
                                    

My love like a beautiful song. The feeling I have when I look at him, I will never forget, and that's why My sad love song will be continued till the end.

I will always wait for you, no matter how long it takes. I will stand right here, the place that a love song had begun - A love song of you and I.

Làn gió dịu dàng

Sally Auston

CHAP 1

Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên được, ngày đó tôi đã gặp được định mệnh của chính mình... Nếu ngày đó không xuất hiện, tôi đã không thể biết được cảm giác khi được yêu, trải qua cái thứ tình cảm được gọi là khi ta thích một ai đó, và cả khi muốn ở bên cạnh người ấy...

Người đó như một làn gió thoáng qua khiến tôi không thể nào ngờ... Một làn gió dịu dàng làm tan chảy cả con tim...

Lúc đầu, tôi tưởng mình thật xui xẻo nhưng... Có lẽ mọi thứ đã được định sẵn, mỗi người đều có thể gặp hạnh phúc của chính mình khi vô tình đi vào một bước ngoặt của cuộc đời. Có lẽ tôi đã đi vào một ngã rẽ nào đó mà chính mình cũng không biết. Nhưng... ở đó có hạnh phúc tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Từng ngày từng ngày một trôi qua, tôi vẫn đứng trước cửa sổ hành lang nhà mình, như đang ngóng chờ một cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là làn gió nhẹ, nó lướt qua tôi rồi tan biến mất.

"Hãy luôn luôn sát cánh bên cạnh tớ"

Lời nói đó, hành động của người đó... khiến trái tim mình trở nên lay động. Và cũng không biết tự lúc nào, trái tim tôi đã rung động.Không biết là khi nào, tôi đã hiểu cái cảm giác mà tôi coi là quá xa lạ với mình... Đó chính là tình yêu.

"Có lẽ nói như thế này thôi thì các cậu sẽ chưa hiểu, câu chuyện bắt đầu từ đây..."

Ngày đó là một ngày giữa mùa đông, trời lạnh giá như cắt da thịt người. Nhà tôi đặc biệt có một hành lang ngoài cửa sổ, và nó như một ngọn dao muốn cắt xém tôi một nhát, tôi ghét nó, vì mỗi lần tôi ngủ, hàng lang như cái bóng đêm che phủ tất cả ánh sáng thiêng liêng... Tôi đã bảo mẹ cho tôi đổi phòng, nhưng...

"Phòng đó mẹ không hợp đâu, chỉ có con mới hợp!"

Mẹ tôi đã nói vậy. Mặc dù đã ở trong phòng và nghe thấy những tiếng động ngoài cửa sổ từ nhiều năm, nhưng tôi vẫn không thể quen được.

Và buổi tối bao phủ tất cả, tôi khẽ thở dài đăm chiêu nhìn cái hành lang ấy, nó làm tôi phải rợn người.

Đành vậy, tôi tắt đèn đi ngủ, và tất nhiên không quên chùm chăn lên để không thể nhìn mọi thứ xung quanh.

Tôi rất sợ bóng tối, cho nên khi đi ngủ luôn có cái đèn nhỏ bên cạnh. Có ánh sáng vẫn là nhất.

Một điều nữa là, tôi luôn có một vẻ mặt buồn rầu và vẻ như không cần bất thứ gì trên đời, tôi không rõ nữa nhưng khi vui thì lộ rõ là đang vui nhưng trong lòng thì thật sự không phải vậy... Tôi muốn thay đổi bản thân trở thành một con người có thể thoải mái với cảm xúc của mình, không cần phải lo âu gì hết. Tôi muốn thay đổi, vì con người tôi, tôi biết là không phải kiểu người bi quan, tôi muốn trở nên lạc quan.

[One-Short] My first love wind *Làn gió dịu dàng*Where stories live. Discover now