CHAP 6 (END)

2 0 0
                                    

"Ngày hôm đó kết thúc cách đây đã hai năm rồi. Và tôi không bao giờ gặp Shin nữa." Tôi lặng lẽ nói.

"Hirako..."

"Shin... Chính là người tôi đã muốn ở bên cạnh, người mà tôi cho là mối tình đầu của tôi. Cậu ấy như một làn gió nhẹ, thoáng đến rồi lại nhanh chóng đi, lặng lẽ đến nỗi chúng ta không thể biết lúc nào nó biến mất. Từ khi Shin xuất hiện, tôi đã trải qua nhiều thứ mà tưởng sẽ không bao giờ biết... Có cậu ấy, tôi đã hiểu cảm giác của tình yêu là gì." Tôi hơi buồn rầu nhưng lại ngẩng đầu, phấn trấn nhìn các bạn: "Nhưng không sao cả! Vì..."

"Thì tớ sẽ là Evastarent, nhất định sẽ chờ cái ngày cậu trở về, như chúng ta đã hứa hẹn!"

"Tớ nhất định sẽ mãi chờ câu trả lời của cậu, Hirako!"

...

"Vì tôi... Sẽ chờ cậu ấy trở về, đó là lời hứa hẹn!"

"..."

Trong đầu tôi xuất hiện một người con trai đang mỉm cười với tôi, có lúc hay chọc tôi cười, có lúc lại hiều dịu như một làn gió nhẹ nhàng, cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi, nhưng nó đến rồi lại đi một cách lặng lẽ.

Reng reng reng...

"A, chuông tan học rồi!" Tôi sực tỉnh, rồi nhìn các bạn: "Về thôi!".

Trong khi mọi người đang soạn sách vở vào cặp thì Tamako chạy đến chỗ tôi, cô bạn mỉm cười: "Tớ... Rất muốn nghe trực tiếp bản nhạc My first love wind đó, Hirako!".

Nghe thấy tiếng của Tamako, các bạn cũng ùa theo:

"Tớ cũng thế! Tớ muốn xem nó lắng sâu lòng người thế nào!"

"Cái hồi cuộc thi vào vòng chung kết, cậu đã khiến tớ phải khóc sung cả mắt lên vì bản nhạc gây xúc động lòng người ấy, giống hệt cái âm thanh cậu chơi trong vòng tuyển đầu! Cho nên, tớ muốn nghe bản nhạc My first love wind - Sợi dây đã gắn kết hai người lại gần nhau hơn!"

"Tớ cũng muốn xem cái hành lang đó nữa!"

"Đi mà, Hirako! Hãy dẫn bọn tớ đến nhà cậu!"

Tôi ngạc nhiên khi thấy cái trí tò mò của các bạn. Thế là, khi tôi chưa kịp trả lời, mọi người kéo tôi ra khỏi trường. Thiệt tình...

Đến nhà, các bạn chào mẹ tôi rồi kéo tôi lên phòng, ngó nghiêng như thể đang đi tham quan vậy!

"Đàn Vilolin đây rồi! Chơi đi, Hirako!" Tamako vui sướng.

"Ra ngoài hành lang chơi ấy!" Mọi người lại một phen nhao nhao như cái chợ vỡ.

Tôi đành cầm đàn ra ngoài, ngước lên bầu trời bao la, mỉm cười: "Ước gì cậu ở đây, Shin". Cùng lúc đó, tôi giờ đàn lên, bắt đầu hít thở và cảm nhận âm thanh.

Một tràn âm thanh da diết vang lên, mọi thứ như ngưng đọng lại để nghe tôi đàn. Âm thanh của một bản tình ca êm đềm, bằng chứng cho tình cảm của cậu ấy. Shin à, giá mà cậu ở đây lắng nghe tớ bày tỏ qua bản nhạc này. Đáng lẽ ra tớ đã chứng minh cho cậu, tớ sẽ chơi được bản nhạc này hay hơn cậu nghĩ.

[One-Short] My first love wind *Làn gió dịu dàng*Where stories live. Discover now