Chap 1. Đại học (Part 1)

200 10 2
                                    


  Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.

Hít vào thở ra hết n lần, tôi chầm chậm đi về phía bục giảng. Sinh viên trong lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn lại một người đang thản nhiên đứng chỉnh sửa gì đó trên bục giảng.

Tôi hắng giọng: "thầy Kim."


Hắn ta ngẩng đầu lên, con mắt đen trầm tĩnh liếc qua tôi, tôi nghe tiếng tim mình đang đập dữ dội, khẽ cắn môi, thoáng hạ quyết tâm, tôi cất tiếng: "Thầy, em là Park Jiyeon lớp 9!"

 Hắn ta im lặng, trong mắt hơi ẩn ẩn ý cười.

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, ngẩng cao đầu, nói to: "thầy, em yêu thầy!"

~~~

"Thế nào, thế nào? Kết quả sao?!"

Vừa trở lại ký túc xá, một đám người đã xông tới.

Tôi đáp xuôi xị: "Tao nói rồi."

"Thế sau đó? Thầy phản ứng thế nào?" Ánh mắt đám người vây quanh lóe sáng.

"A, ra thế à."

"Cái gì ra thế?"

Tôi nhún vai: "Đấy là phản ứng của ông ấy đó."

Nói chính xác hơn, lúc đó hắn ta khẽ giật mình, sau đó nhìn tôi ý vị thâm trường, đáp: "A, ra thế à."

Tôi nghiêng người dựa đầu lên vai Hyomin, ai oán nói: "Mày nói tao có nên tuyệt vọng không đây?"

  Hyomin vừa dịu dàng vuốt tóc tôi, vừa an ủi theo kiểu đại vĩ ba lang (*) : "Không sao, không sao, cùng lắm là học thêm một năm nữa, coi như học lại cho chắc thôi mà."

(*) đại vĩ ba lang: ý chỉ những câu nói có có ẩn ý trêu đùa, chế giễu, trong trường hợp này, Hyomin an ủi Jiyeon nhưng có ý trêu.

Lượn quách nó đi cho lành.

Tôi bơ nó, lăn lên giường, nhìn lại trên màn hình số năm mươi chín đỏ choe choét trong trang web của trường, để mặc những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt nghiêng bốn mươi lăm độ của mình.

Nhìn ba chữ Kim-Myung-Soo tên giảng viên đề bên cạnh môn học, tôi rầu tới thối ruột.

Nghe đồn hắn ta là một con rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, nghe đồn hắn ta ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết, nghe đồn hắn ta vô cùng "đẹp trai tài giỏi", khí vũ hiên ngang, nghe đồn mỗi lần hắn ta đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghìn nghịt - nhân khí tốt quá a, hắn ta đi dạy chưa bao giờ điểm danh, bởi không có ai ngốc tới mức bỏ giờ của hắn.

Nghe đồn môn tự chọn năm nay vốn là sinh viên đăng ký với lớp trưởng, rồi sau đó nộp danh sách lên thầy giáo vụ, nhưng năm nay có quá nhiều sinh viên chọn lớp của hắn ta nên cuối cùng phải đăng ký lại một lần nữa. Để đảm bảo công bằng, trường quyết định cho đăng ký trên mạng, hôm đó năm giờ mới mở hệ thống đăng ký, tới ba giờ hệ thống đã lag toàn tập.

Tôi vừa lắc đầu thở dài trước sức mạnh mỹ nam, vừa liệt thêm tên mình vào biển người đăng ký mênh mông.

Không thể không tự hào rằng vận khí của tôi quá tốt được, toàn bộ tên của một trăm hai mươi mốt sinh viên cả lớp đều đạp lên trên tên tôi. Ngày có danh sách học, tôi lệ nóng quanh tròng, cảm động tới muốn khóc, hận không thể phi về nhà thắp ba nén nhang lên mộ phần tổ tiên.

Cảm tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng con cũng không cần nơm nớp lo sợ mỗi lần trốn học rồi!

Nhưng ai ra đây nói tôi nghe coi, tại sao một giảng viên chưa bao giờ điểm danh như cô ta lại cho tôi 0 điểm chuyên cần chứ?! Tại sao phải lưu lại cho đứa sinh viên năm thứ tư như tôi thành tích thê thảm vậy?! Tại sao đã cho tôi hạ cánh an toàn trước mấy môn chuyên ngành khó như quỷ rồi lại ngáng chân cho ngã trước cái môn bé con con này?!

(Myungyeonver) Chết! Sập bẫy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ