Chap 1. Đại học (Part 2)

94 7 1
                                    

  "Thế là rõ quá rồi." Hyomin vừa cắn hạt dưa vừa chốt hạ: "Cô ấy muốn bẫy mày."

"Hở? Nghiêm trọng thế sao? " Tôi đưa hai tay che trước ngực, hoảng hốt hỏi lại.

"Chóc!" Một hạt dưa bị ném vào đầu, Hyomin quắc mắt hầm hè: "Đừng có giả làm dân nữ bị ác bá cưỡng bức đi, trong trường này chẳng thiếu con gái lẫn con trai muốn bị Ham Eunjung bẫy đâu."

  Boram nằm ở giường trên hừ lạnh một tiếng: "Là Park Jiyeon thì chỉ sợ người ta không thèm bẫy ấy."

Cái này có tính là an ủi không nhỉ, kệ đi.

Hyomin đứng dậy, nhào qua bên giường tôi, hạ giọng thần bí nói: "Sau này đừng nói với ai chuyện mày với Kim Myung Soo  nhé, chúng nó ghen đó."

Tôi nghi hoặc: "Thế chuyện đi tỏ tình hồi đó không phải do lũ chúng mày xúi tao làm à?"

Nó cốc đầu tôi một cái: "Đó là vì không ai ngờ được chuyện lại thế này, chúng nó không dám làm nên mới muốn mày làm thử chứ sao, có nằm mơ cũng không ngờ được Myung Soo lại có ý với mày."

  Tôi rầu rầu nghĩ tới mị lực thiếu nữ bị người ta khinh thường, ỉu xìu hỏi: "Hóa ra tao bị xem thường."

"Cũng không phải thế, chẳng qua nhìn mày thì không có cảm giác bị uy hiếp thôi." Nó an ủi tôi: "Không phải trong lòng mày chỉ có Yoo Seung Ho sao?"

Trong lòng đau nhói lên, tôi im lặng không đáp. Sợ bị Hyomin nhìn ra, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác: "Kim Myung Soo còn bảo chiều mai chờ hắn ta trước cổng trường, mày bảo coi tao có nên đi không?"

Hyomin đáp: "Cái này tự mày quyết định đi, thực ra tao nghĩ Myung Soo không tệ lắm đâu." Thấy tôi còn nhíu mày do dự, nó lại hỏi tiếp: "Có phải mày sợ có người biết mà ăn dấm chua không hả?"

Vốn đang do dự, chả hiểu sao nghe nó nói xong tôi bèn hạ quyết tâm luôn: "Tao đi."

  Hyomin mò về giường nó, tôi mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà quét vôi trắng của ký túc xá, trước mắt hiện lên gương mặt tươi cười đẹp trai của Yoo Seung Ho. Anh rất thích cười, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là khi tôi tham gia đoàn leo núi, anh là sinh viên của trường bên sang giao lưu với chúng tôi. Xe từ từ lăn bánh, anh đứng ở đầu xe, cười nói với mọi người: "Chào mọi người, anh là Yoo Seung Ho, phụ trách hoạt động lần này của đoàn, nói cách khác, ba ngày này anh hoàn toàn là người của các em."

Hàm răng trắng, vóc người cao lớn cùng gương mặt tuấn lãng khiến người ta vừa nhìn đã sinh hảo cảm, chỉ cần cười tươi lên thì cả gương mặt ấy liền bừng sáng lên như được ánh mặt trời chiếu sáng, cái câu là người của các em khiến chúng tôi vốn dĩ còn ngại ngùng phải cười nghiêng ngả.

Một sinh viên nam hỏi: "Có chuyện gì thì có thể hỏi anh sao?"

  "Có thể chứ, đương nhiên rồi." Anh làm bộ nghiêm túc: "Có chuyện muốn hỏi, không thành vấn đề, không có chuyện gì cũng cứ hỏi."

  Mấy ngày sau tôi đều tìm cách tránh mặt Seung Ho, lúc anh qua nói chuyện, phổ biến cho chúng tôi, tôi đều cúi đầu ngắm ngón chân mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có mấy ai nhớ, thứ nhất là vì chúng tôi căn bản không nhớ mặt nhau, thứ hai là vì mọi người ai cũng ưa náo nhiệt. Thực ra lần đầu gặp, Seung Ho cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi, còn tôi thì chẳng hiểu sao mình lại lớn mật tới mức đó.

Tất cả mọi người đều hào hứng, nói là leo núi, nhưng thực ra chỉ là ra ngọn núi ở ngoại thành chơi thôi. Trên núi có một cây cầu treo, trên cầu treo là những ván gỗ xếp liền nhau, bên dưới còn chăng cả lưới để đảm bảo an toàn, bước chân lên có cảm giác lắc lư thú vị nhưng cũng rất an toàn. Tất cả mọi người đều chơi đùa vui vẻ, duy chỉ có tôi là mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tôi bám chặt lấy dây bên đi chầm chậm, mặc dù biết an toàn nhưng lúc nãy nhìn xuống khe suối sâu rất sâu, tự nhiên cái ý nghĩ mình bị rớt xuống lại nhảy ra. Tôi vừa run run lết từng bước chậm chạp, vừa tự giễu mình, đã có chứng sợ độ cao còn đi leo núi, không tự rủa mình thật vô cùng có lỗi với bản thân.

Seung Ho đi phía trước dừng lại, bước tới cạnh, nắm chặt lấy tay tôi, nói: "Đừng nhìn xuống dưới, đi theo anh."

Bàn tay anh ấm áp, lại to rộng, nắm chặt lấy tay tôi, cố ý bước chậm lại. Tôi không thấy sợ như ban đầu nữa, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại quay cuồng,Mấy ngày sau tôi đều tìm cách tránh mặt Seung Ho, lúc anh qua nói chuyện, phổ biến cho chúng tôi, tôi đều cúi đầu ngắm ngón chân mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có mấy ai nhớ, thứ nhất là vì chúng tôi căn bản không nhớ mặt nhau, thứ hai là vì mọi người ai cũng ưa náo nhiệt. Thực ra lần đầu gặp, Seung Ho cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi, còn tôi thì chẳng hiểu sao mình lại lớn mật tới mức đó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Myungyeonver) Chết! Sập bẫy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ