Chương 1: Tại sao?

3.1K 83 4
                                    

Chương 1: Tại sao?

Lí do tôi thích em là gì?
Lí do tôi thích em là gì...

Tôi...cũng không rõ lắm...

"Chết tiệt..." Tôi bực mình nhìn chiếc xe đang gặp trục trặc.

"Cậu chủ... hay cậu bắt taxi đến trường nhé..."
Bác Kan- tài xế nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Tôi thở dài. Đành vậy! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới, tôi không muốn mình gặp rắc rối...

Thế nhưng... không biết là giờ gì mà đến một chiếc taxi trống cũng không có...

Thành phố quái qủy gì vậy!! Tôi hối hận vì đã quay về rồi...

Vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác đi xe buýt là thế nào =.....=

Xe buýt khá vắng vẻ, chỉ có vài người mệt mỏi ngồi hai bên. Tôi chọn cho mình hàng ghế cuối, tự cầu nguyện sẽ không bị lắc mà đập vào đâu đó =...=

Cộccc... Ai da....

Tiếng động ở hàng ghế trên làm tôi chú ý đến. Một cô gái mặc áo đồng phục với một chiếc mũ len trên đầu ở ngay phía trên tôi. Kì quái, mùa hè cũng có người đội mũ len sao? Tôi tự hỏi nhìn bầu trời xanh ngắt phía bên ngoài.

Cô gái có vẻ không để ý đến cú va chạm vừa rồi cho lắm mà tiếp tục khoanh tay lại rồi gục đầu xuống ngủ giống như chuyện vừa rồi rất thường xảy ra... Giờ tôi mới nhớ đến từ lúc đi vào cô gái đó đã ngủ như vậy rồi.

Xe buýt nhanh chóng đến trường. Đi trước tôi chính là cô gái nọ, hóa ra cô ta học cùng trường với tôi. Không ngờ một ngôi trường tốt nhất Tokyo mà cũng có người đi xe buýt đi học thế này.

Đứng trước cửa xuống xe, cô gái dừng lại một chút rồi lôi từ trong cặp ra một cái kính râm. Chậc... trông vậy mà cũng nhiều trò thật. Tôi lắc đầu cười mỉa. Thế nhưng cái dáng đi lờ đờ tiến vào trường học đó, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ kì quặc: cô ấy vẫn đang ngủ.

Thật sự là một cô gái thú vị!
*******
"Trật tự nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới đến! Kudo, em tự giới thiệu đi." - tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.

"Chào mọi người, mình là Kudo Shinichi, rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Đây là nơi mà có lẽ tôi sẽ ở lại trong một năm tới.

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, đám con gái bàn tán sôi nổi bên dưới. Tôi khẽ cười. Đối với tôi đây chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên vì ở trường cũ, tôi vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Tôi nhìn qua lớp một lượt, lúc ánh mắt đi qua góc lớp tôi bắt gặp cô gái ấy, cô gái có đôi mắt màu tím trong veo mà tôi gặp trên xe buýt. Thật là trùng hợp khi gặp nhau như thế....

Ánh mắt cả hai giao nhau giữa lớp. Không phải là cái nhìn tò mò hay là rung động giống như những bạn nữ khác mà thuần thúy chỉ là ánh mắt. Cậu ấy đã nhìn tôi như vậy. Thế nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó cậu ấy đã gục xuống ngủ,giống như lúc trên xe.... -.-
Tôi nghĩ tôi phải xem lại sức hút của bản thân rồi!
***
Nhờ học cùng lớp, tôi mới biết được tên cậu ấy: Mori Ran. Cái tên thật hay và cũng giống với con người, hoa lan rừng, đẹp nhưng tỏa ra một ánh sáng tĩnh lặng, bất giác làm cho người ta ghi nhớ trong lòng. Một cô gái kì lạ có thể ngủ bất cứ chỗ nào và chiếm gần hết toàn bộ thời gian trên trường. Không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai. Hàng ngày đến trường ngủ sau đó đến giờ thì trở về, cậu ấy giống như một người vô hình giữa cuộc sống hối hả của mọi người...

Cậu ấy như một làn gió lướt qua tôi rồi đọng lại một chút hương vị lạ lẫm, không nhiều ý nghĩa... Chỉ là thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ đến rồi tò mò về cơn gió đó....

****
Một ngày mùa thu lạnh, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ, là tôi đây. Ngày mai chúng ta có thể đi sớm hơn một chút không?"

" Sao vậy bác?" - Tôi hỏi lại bác Kan, giọng ngái ngủ.

" Ngày mai nhà tôi có việc bận, cậu chịu khó một chút nhé!"

Chậc... Đành vậy, tôi định đáp lời thì bỗng nảy ra một suy nghĩ khác:

"Bác Kan, ko cần đâu. Mai cháu tự đi là được rồi!"

Tôi muốn gặp cậu ấy trên xe bus- Mori Ran...

****
Sáng mùa thu hơi se lạnh, tôi bắt chiếc xe bus nọ. Xe buýt khá vắng, cậu ấy vẫn ngồi ngủ gật trên chiếc ghế đôi đó giống như nó là một chỗ giành riêng cho Ran. Ánh nắng ban mai trong trẻo khẽ mơn man khuôn mặt và mái tóc mềm mại. Đôi lông mày của cậu ngay cả khi ngủ vẫn nhíu lại đầy căng thẳng.

Tại sao cậu suốt ngày ngủ như thế? Và tại sao cậu lại ngủ một cách khó khăn đến vậy?

Bỗng, xe bus truyền đến một cú xóc mạnh, và tất nhiên, người ngủ ngay phía trên tôi cũng vì thế mà ngả đầu ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lấy tay đỡ cho đầu cậu ấy khỏi bị va. Nguy hiểm thật... không biết cậu ấy làm như thế nào trong suốt những năm qua nhỉ? Tôi tự hỏi trong lòng.

Xe bus tới nơi, Mori Ran khẽ tỉnh dậy. Đưa tay tháo chiếc mũ len đội trên đầu ra để chỉnh lại, tôi nhìn thấy những vết bầm trên trán, có cũ có mới.

Tôi đã từng thắc mắc tại sao cô ấy luôn đội mũ len bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ giờ tôi đã hiểu rồi....

Ngày hôm đó tôi có một quyết định thay đổi cuộc đời mình...

(Shortfic ShinRan) Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ