Chương 3: Hãy chờ tớ xuống xe nhé!

1.6K 61 13
                                    

"Cậu có thể làm bạn tớ không?"
"...Cậu sẽ hối hận đấy."
"Không, tớ sẽ không hối hận!"

Niềm vui mới của tôi đó chính là nhìn thấy cậu ấy bên cạnh mình. Vậy thì, có gì đáng để tôi cảm thấy hối hận chứ...
*****

Trên đời này có rất nhiều loại người, có người từng trải mà trở nên khôn khéo, lại có những người ngốc nghếch vụng về; có những con người luôn thích ồn ào náo nhiệt cũng như có những người lặng lẽ làm việc lặng lẽ sống,... đó tất cả đều là con người bình thường. Còn có lẽ không bình thường nhất, đó chính là kiểu người chẳng bao giờ tiếp xúc với bên ngoài nên dù IQ có cao cũng trở thành kẻ ngốc...

Và kẻ ngốc đó chính là Ran Mori... :))

"Này Ran, đi ăn với tớ nhé!"

"Tớ không quen ăn với người lạ." - cô ấy không nóng không lạnh trả lời.

"Chúng ta không phải là bạn à?"

"..."

Câu nói này quả nhiên có sát thương mạnh mẽ. (^o^) Chỉ cần nói câu đó, Ran Mori sẽ ngoan ngoãn nghe theo tôi.

Tôi đã từng nghĩ cô ấy rất lạnh lùng, nhưng hóa ra cô ấy chỉ là không quen tiếp xúc với người lạ. Mùa đông năm ấy chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Những ngày tuyết rơi lạnh buốt, tôi cùng cô ấy ăn ramen nóng hổi. Những lúc rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ lôi kéo cô ấy đi xem phim dù phần lớn thời gian là cô ấy ngủ gật. Thi thoảng, tôi sẽ nắm tay cô ấy kéo đi đến những khu chợ tấp nập. À, lại nói đến chuyện nắm tay...

Có một lần tôi muốn dẫn cô ấy đi xem pháo hoa ở tháp Tokyo,  mọi người đến đó rất đông. Để kiếm được chỗ tốt phải nhanh chân mà cô gái nào đó lúc nào cũng chậm chạp chẳng có chút vội vã bao giờ. Trong lúc không suy nghĩ, tôi nắm tay cô ấy kéo đi. Nhưng cô ấy dừng lại ngay, nhìn xuống bàn tay chằm chằm rồi hỏi tôi:

"Bạn bè... có thể nắm tay nhau sao?"

Tôi giật mình, có chút lúng túng về hành động của bản thân nhưng sau đó tỉnh bơ nói:

"Đương nhiên rồi, bạn bè như vậy là bình thường mà."

Cô ấy im lặng, nhìn tôi với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Còn tôi thì nghiêm mặt rồi mừng thầm trong lòng.

Từ đó về sau, tôi nghiễm nhiên được nắm tay cô ấy. Bàn tay của cô ấy nhỏ xíu hơi lành lạnh nằm trọn trong tay tôi khiến tôi nâng nâng vui vẻ. Làm việc xấu quả nhiên có cảm giác thành tựu. Haha... =))

Còn rất nhiều việc, nhiều việc ngốc nghếch của Ran Mori nữa, tỉ như...

"Ran này, số điện thoại của cậu là gì?"

"...Tớ không dùng điện thoại."

"..." Thế kỉ 21 năm 2015 còn có người không dùng điện thoại sao?

"Cậu mua điện thoại đi!"

"Tớ không cần."

"Nhưng tớ cần."

"..."

Và thế là một ngày đẹp trời, Ran đã sắm chiếc điện thoại đầu tiên cho mình.

(Shortfic ShinRan) Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé! (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ