"Tôi đã từng có thể quên hết mọi thứ khi chìm trong những cuốn sách vào mỗi đêm...
Không hề có cảm xúc, tôi thích khoảng thời gian ấy."Tiểu thư, người về rồi à?"
Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy bác quản gia đang chăm chú nhìn mình đầy yêu thương, tôi hơi gật đầu:
"Dạ, bác Asa, sách của cháu đến chưa ạ?"
"Sách của tiểu thư tôi đã để trên phòng rồi." Bác quản gia cung kính trả lời. "Còn nữa, quyển sách tiểu thư viết sau khi gửi đến nhà xuất bản đã được kiểm duyệt, rất nhanh sẽ được phát hành."
Chớp mắt vài cái, tôi khẽ cười:
"Vậy ạ, cháu biết rồi... à, bố cháu đâu ạ?"
"Ông chủ đang tiếp ngài Kudo từ nước ngoài về, tiểu thư có muốn tôi báo với ngài ấy một tiếng không? Tôi kêu người dọn cơm cho cô nhé."
"Khỏi đi, cháu lên phòng đây. Cơm tối không cần gọi cháu đâu. Cháu không thấy đói."
Bác quản gia hơi nhăn mày nhìn tôi:
"Tiểu thư, người phải giữ gìn sức khỏe bản thân đấy, đừng có thức khuya nữa, tôi và ông chủ rất lo lắng cho tiểu thư đó."
Thấy được sự lo lắng của bác Asa, tôi nghiêng đầu, như cười như không trấn an:
"Cháu biết rồi, hôm nay cháu sẽ ngủ sớm."
Tôi lững thững bước về phía phòng của mình. Đằng sau tôi là một tiếng thở dài đau lòng của một người quản gia lâu năm trong gia đình...
Cạch... căn phòng nặng nề đóng lại, nhìn nơi ở quen thuộc của mình, tôi lẩm bẩm, có lẽ đêm nay lại là một đêm dài... đối với tôi.
Nhớ tới lời bác quản gia nói, tôi đi đến phía trong cùng của giá sách trong phòng, nơi những quyển sách mới được yêu cầu mang đến. Mong là mấy cuốn sách này đủ thú vị.
Mấy giá sách cao ngút đều đã chật kín, tôi với tay lấy cuốn sách của mình, sắp tới có lẽ tôi nên đặt mua thêm một kệ đựng với một cái thang ghế mới được.
Mải suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng một cuốn sách nhỏ rơi xuống. Cuốn sách đã cũ mèm, bám đầy bụi cùng với dòng chữ đã ố vàng: Tiểu thư và chàng ngốc. Tôi nhìn cuốn sách hồi lâu, lật từng trang giấy chậm rãi giống như lật lại kí ức, một kí ức mà tôi đã chôn sâu...
****
Cách đây rất lâu, có một đứa trẻ rất thông minh xinh xắn nhưng từ nhỏ lại yếu ớt và bệnh tật. Mỗi ngày, để dỗ đứa con gái của mình ngủ, bà mẹ đêm nào cũng đọc sách cho đứa con.
"Mẹ ơi, tại sao Jimmy ngốc như vậy mà Anna lại yêu cậu ấy?" Đứa trẻ với đôi mắt màu tím trong suốt tò mò hỏi.
Người mẹ tay vừa cầm cuốn sách, một tay đưa ra cho con gái tựa vào lòng mình, bà khẽ thủ thỉ:
"Đó là vì con người trên đời này không ai hoàn hảo cả, tuy Jimmy là một chàng trai ngốc nghếch, thế nhưng cậu ấy lại có một trái tim nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác, và Anna là người duy nhất nhìn thấy được vẻ đẹp của cậu ấy. Tình cảm không phải là thứ có thể đặt ra câu hỏi tại sao, con gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic ShinRan) Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé! (FULL)
AcakShinichi: _Có lẽ nếu không có ngày hôm đó, tôi vs cô ấy mãi mãi chỉ là người xa lạ... _Định mệnh đã sắp đặt tôi gặp cô ấy trong tình cảnh đó để rồi tôi chú ý đến cô ấy hơn những người khác. _Thế giới của cô ấy thật kì lạ, những thói quen bất thường...