Người trong hồi ức
Tác giả: Yuan Qing
Thể loại: BE, ngược tâm, đô thị hiện đại, BL, ôn nhu công x trung khuyển thụ
Nhân vật: Hưng Doãn x Mặc Phong (Trong khi viết mình vẫn cứ tưởng tượng hai nhân vật này là Khải - Nguyên .___. )
Lời tác giả: Tác phẩm này chỉ dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn của tôi. Và đây là tác phẩm đam mỹ đầu tiên của mình (non-fanfic).
Tên nhân vật đã được thay đổi. Tình tiết cũng không giống thật 100%
---------------------------------
Chương 1
[21:00 Ngày 11 tháng 1o năm 2026]
Mưa từng hạt rơi xuống đất. Tôi mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà đơn điệu, phút chốc lại nhìn thấy gương mặt của anh. Tôi cười, một nụ cười ngây ngốc đến điên dại. Mười năm qua, tôi cùng nỗi nhớ dằn xé nhau. Tôi vẫn không thể quên được, một chút cũng không. Dần dần làm thành thói quen nhưng mỗi lần những ký ức xưa ùa về, tôi đều không khỏi đau lòng. Tôi luôn trốn tránh quá khứ, trốn tránh những gì liên quan đến anh. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể quên được anh, tôi luôn tự lừa dối bản thân.
Châm một điếu thuốc, bước ra ngoài ban công, mưa vẫn cứ trút xối xả, mưa dồn dập, mưa mùa thu. Điếu thuốc trên tay bị mưa làm tắt mất. Tôi buông lỏng ngón tay, điếu thuốc rơi xuống mặt đường. Gió lạnh như cắt vào da thịt nhưng tôi quen rồi, tôi quen phải sống một mình, quen cái sự lạnh lẽo xuất phát từ trái tim, không ai sưởi ấm. Tôi cũng quen với sự trầm mặc của bản thân. Bên ngoài, mưa vẫn không ngớt, tôi đưa tay ra hứng lấy, nước mưa thật lạnh, thật sự rất lạnh. Không hiểu tại sao nước mắt cũng rơi theo, nước mắt cũng lạnh như mưa. Ánh đèn thay thế cho ánh trăng đang bị che lấp bởi bầu trời đen kịt, không gian tối tăm, tôi đưa mắt nhìn xa xăm. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Có nhớ tôi như tôi đang nhớ đến anh hay không? Mỗi ngày, tôi luôn để mình bận rộn với công việc, đơn giản chỉ là tôi không muốn có thời gian để nghĩ về anh nữa. Miệng luôn nói sẽ quên nhưng trái tim vẫn cố chấp nhớ.
Trên những con đường rộng lớn tấp nập người xe qua lại, tôi luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Có đôi lúc, tôi muốn chạy trốn khỏi cảm giác này, nhưng càng trốn thì nó càng rõ nét. Dù anh không còn bên cạnh tôi nhưng anh vẫn luôn còn tồn tại trong trái tim tôi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện tình hợp tan, cũng thấy rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống từ ngay chính những người bạn thân nhất của tôi. Họ đau lòng, họ tự trách, họ nhớ nhung, họ khóc. Vì không ở trong hoàn cảnh đó nên tôi vẫn không hiểu thế nào là yêu hận, tôi ôm họ, vỗ lưng an ủi, nói với họ rằng mọi chuyện vẫn ổn, không sao đâu. Nhưng khi ngay chính tôi rơi vào đáy của sự cô đơn, tôi mới cảm nhận được, thì ra mọi chuyện luôn không bao giờ là ổn. Yêu một người, hận một người. Sao lại khó khăn đến thế này?
YOU ARE READING
[Danmei] Người Trong Hồi Ức
Short StoryVăn án: Ai đó làm ơn hãy bán cho tôi một viên thuốc lãng quên. Để tôi có thể ngừng rơi nước mắt vì thương nhớ.... Sau bao nhiêu năm xa cách, liệu rằng yêu thương có quay trở về? Nếu như có thể gặp lại, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: "Em rất nhớ...