Chương 2: Anh chính là chấp niệm

104 3 0
                                    


"Vì anh còn nợ một người..."

Tôi vẫn không hiểu được, mãi mãi cũng không thể nào đoán được suy nghĩ của anh. Câu nói đó, phải chăng là dành cho tôi hay là tôi chỉ đang huyễn hoặc. Đứng tựa vào cửa sổ nhìn mưa trút xuống những hạt trắng xóa. Rít một hơi thuốc, phả ra ngoài không trung, khói trắng xóa tạo thành một vòng tròn rồi biến mất trong tích tắc. Cũng đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, cho dù duyên phận của chúng tôi quả thật rất ngắn ngủi nhưng đối với bản thân tôi, gặp được anh là điều hoàn mỹ nhất. Tại sao tôi lại "say" anh như thế? Tôi căn bản không có câu trả lời! Có câu: "Yêu là yêu. Đâu cần quá nhiều lí do". Mặc dù không đoán được ý nghĩa chính xác câu nói của anh nhưng trong lòng tôi vẫn thắp lên một tia hy vọng, cho dù chỉ là một chút ánh sáng mong manh.

Căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bên ngoài lại còn mưa, gió lùa từng cơn vào khe cửa sổ chưa được đóng kín. Cái cảm giác này thật khiến cho con người ta phải buộc miệng thốt lên hai chữ "chết tiệt!". Tôi để bản thân rơi tự do xuống giường, nhắm mắt hoài niệm một thứ hồi ức mơ hồ và một người đã lâu không gặp và bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt.

Mưa bên ngoài từng hạt rả rích không ngớt. Thỉnh thoảng lại hiện lên thứ ánh sáng điên dại ngang bầu trời đen kịt, sau đó "đoàng" một tiếng sáng cả trời. Tôi giật mình mở mắt và cười một cách ngu ngốc. Hai mươi bảy tuổi. Vẫn chưa thể nguôi ngoai một lần trái tim tan vỡ.

"Xin lỗi..."

Tôi thực sự căm ghét hai từ này. Tại sao có thể tàn nhẫn như thế? Làm cho tôi đau như bị xé vụn ra thành từng mảnh, vậy mà anh chỉ nói xin lỗi, rồi lại xin lỗi. Khốn kiếp! Tôi đây không dám nhận đâu. Tôi chỉ cần có anh, tôi chỉ muốn được ở bên anh. Dung mạo có thể không bằng người trước đó, nhưng tôi đảm bảo, tôi yêu anh không thua tình cảm mà anh dành cho một người nào đó. Tại sao không phải là tôi? Tại sao biết yêu anh là một điều rất khó nhưng sao tôi vẫn cố chấp không buông tay? Tôi hận. Tôi hận vì đã để bản thân quá nhanh chóng cho anh một vị trí vững chắc trong tim.

Không biết từ lúc nào. Nước mắt đã hòa với mưa.

Sáng hôm sau, bầu trời sau mưa quang đãng lạ thường, tôi bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Mới sáng sớm, tên A Dĩnh phiền phức đó lại tru réo om sòm, ngày nghỉ cũng không thể ngủ thêm một chút. Tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa và chỉ mặc mỗi quần đùi. Cửa mở, gương mặt của cậu ta khiến tôi phát cáu, làm phiền người khác mà có thể vô tư như thế sao? Và từ đâu đó, gương mặt thân quen kia xuất hiện, tôi như bừng tỉnh, hai mắt mở hết cỡ vì ngạc nhiên và cũng rất ngại ngùng.

Trương Tâm Dĩnh! Cả đời của Mặc Phong tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này!!

"Tiểu Phong. Cậu làm sao vậy? Không định mời chúng tôi vào nhà à?". A Dĩnh trề môi nói. Bộ dạng của cậu ta, tôi chỉ muốn đấm một phát cho đi chầu trời luôn!

"À ờ, hai người vào nhà đợi tớ một chút". Gương mặt tôi đỏ au. Lại chẳng hiểu lí do. Tôi tự an ủi với bản thân đều là con trai, ngại cái gì chứ. Dù thật tôi vẫn thấy có chút không quen.

[Danmei] Người Trong Hồi ỨcWhere stories live. Discover now