Mưa bên ngoài cứ đổ như thác, giống như là tiếng gào thét bên trong con người tôi đang âm thầm thiêu đốt tâm can. Tại sao cứ phải phức tạp đến như vậy? Chính là yêu hận không rõ ràng. Tôi cực ghét cảm xúc này. Khi xa cách thì mong muốn gặp lại nhưng đến khi thấy được anh thì lại cảm thấy lúng túng. Không dám biểu hiện quá nhiều, chỉ dám thể hiện bên ngoài những thái độ của một người bạn đã lâu không gặp. Lại càng không dám chạy đến mà đánh anh, mắng anh. Cái con người độc ác này, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau, không nên đến bên nhau, và anh, không nên tạo cho tôi quá nhiều hy vọng. Đến cuối cùng, kẻ thua cuộc chính kẻ mà cứ cố chấp hoài niệm một mối tình đoản mệnh rồi lại tự làm bản thân đau khổ. Khi đó trách ai đây? Hay là trách chính mình? Khi đó hận ai đây? Hay là hận chính mình?
Tâm trạng vốn dĩ không tốt, đường phố thì tắc nghẽn do mưa quá to. Xe cộ chỉ biết nhích từng chút từng chút, tôi muốn say mất rồi!
A Dĩnh không biết đã ngủ từ lúc nào. Không khí trong xe trở nên trầm mặc. Tôi chán chường dựa vào ghế, đôi mắt cứ đặt ở một nơi vô định nhưng lại bị vết mưa trên cửa xe làm nhòe hết cả mắt. Nhắm mắt lại một chút thì nghe tiếng thở của anh hắt ra: "Mưa to thật! Đường xá lại thành ra như thế này đây! Mặc Phong, em có muốn nghe nhạc không? Hay là muốn yên tĩnh chợp mắt một chút?".
"Em muốn yên tĩnh nhưng nếu anh cảm thấy nhàm chán thì cứ bật nhạc. Em không sao."
Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm trong giấc ngủ. Không biết là thật hay mơ, tôi nghe thấy tiếng nói của anh êm dịu bên tai. Anh nói: "Thật tốt khi gặp lại em".
Chắc là mơ thôi.
Tôi thức giấc. Lúc này bầu trời đã đen kịt, mưa cũng đã ngớt. A Dĩnh không có trong xe. Nhìn đoạn đường quen thuộc quá, đây chẳng phải là trước cửa nhà tôi hay sao? Hưng Doãn nhìn tôi và nói: "Anh đã đưa A Dĩnh về nhà. Sau đó thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức em dậy".
Trong xe còn mỗi hai người chúng tôi. Tôi im lặng không nói một lời. Hưng Doãn cũng lặng im. Không ngờ tôi đã dành cả buổi chiều để ngủ. Tại sao lại lãng phí thời gian đến như thế? Có chút luyến tiếc nhưng chẳng làm gì được nữa. Tôi cố mỉm cười: "Vậy em làm phiền anh cả ngày nghỉ rồi. Cảm ơn anh". Anh lắc đầu cười.
"Tại sao lại không tin em?". Tôi bất giác nói. Ánh mắt của anh nhìn tôi từ kính chiếu hậu có vẻ ngạc nhiên. Tôi vội vàng mở cửa xe nhưng cửa xe đã bị khóa lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hưng Doãn rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Anh thở một hơi dài nhưng vẫn không quay đầu lại. Không biết biểu hiện của trên gương mặt anh bây giờ như thế nào. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy, chỉ sợ cả hai sẽ lúng túng hơn.
Im lặng.
Đến lúc không thể chờ đợi nữa, tôi nói: "Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây, Hưng Doãn? Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy? Anh biết không? "
......
.......
.......
"Anh mau trả lời tôi đi chứ! Anh cứ im lặng như thế thì tôi phải làm sao đây?". Trong tôi như dâng lên một cơn nghẹn ngào khó tả, nhưng vẫn không thể để cho Hưng Doãn nhìn thấy tôi lúc yếu đuối nhất vì trước tới giờ tôi là người che giấu cảm xúc rất giỏi, giỏi đến nỗi Hưng Doãn đã hiểu lầm tôi, hiểu lầm tình cảm của tôi.
YOU ARE READING
[Danmei] Người Trong Hồi Ức
Truyện NgắnVăn án: Ai đó làm ơn hãy bán cho tôi một viên thuốc lãng quên. Để tôi có thể ngừng rơi nước mắt vì thương nhớ.... Sau bao nhiêu năm xa cách, liệu rằng yêu thương có quay trở về? Nếu như có thể gặp lại, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: "Em rất nhớ...