Tôi đã không gặp anh hơn ba năm rồi.
Anh vội vàng rời bỏ tất cả mọi thứ để tìm cho bản thân một chốn bình yên. Tôi gọi chốn bình yên đó là Thiên Đàng.
Hôm nay là ngày mà anh ra đi, bỏ lại sau lưng những hoài bão. Anh đem cho bản thân những mảng ký ức vụn về của thanh xuân năm đó. Tôi giữ cho mình những nhớ nhung về anh và những nuối tiếc chưa kịp nguôi.
Đặt cành hoa hồng trắng lên bia mộ của anh, nhìn anh mỉm cười với tôi. Hưng Doãn đang ở Thiên Đàng và mỉm cười với tôi. Anh ra đi nhanh và bất ngờ đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin hai chúng tôi đang ở hai thế giới khác nhau.
Hôm nay trời vẫn đổ cơn mưa và gió gào thét từng đợt lạnh giá. Nhìn xem, Hưng Doãn ướt hết rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc ô lên mộ. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, hòa với mưa.
Đêm đó, tôi không thể tin được, đó lần cuối cùng, anh và tôi gặp nhau. Khi nhận được cuộc gọi, tôi vội vã đến bệnh viện. Kí ức vẫn còn đây, gương mặt, hơi ấm, âm thanh của anh, vẫn còn đây. Nhưng. Tôi không thể kìm nén được nước mắt.
"Mặc Phong. Một cơn gió thầm lặng. Tên của em thật thú vị."
"Mặc Phong. Tức là một cơn gió thầm lặng. Giống như em, anh biết không, tính cách của em cũng rất thú vị, em luôn tạo cho mọi người tiếng cười, sự ấm áp, hòa nhã, còn những nỗi buồn, em luôn cất giữ trong lòng, em đưa đến cho những người xung quanh luồng gió hạnh phúc, vì em rất sợ nước mắt, nước mắt của sự đau khổ, tuyệt vọng. Em rất ít khi khóc hay buồn bã trước mặt người khác...."
Và Hưng Doãn, ngay tại thời điểm oan nghiệt đó, em đã khóc trước mặt rất nhiều người, em dằn vặt bản thân, em trách anh, hận anh đến thấu xương. Nỗi buồn của em là anh, niềm đau khổ của em là anh, và thanh xuân của em cũng là anh. Chỉ có điều, khi em chưa kịp nói với anh những điều mà anh chưa hề biết thì anh đã rời xa em mãi mãi.
Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của anh.
Anh lấy đi thanh xuân của tôi.
Tôi chìm mãi trong hồi ức thanh xuân ấy.
Vì ở nơi đó có anh.
Hưng Doãn. Mặc Phong.
Tình cảm của chúng ta chỉ dừng lại ở mức vừa đủ.
------------------------------------------END-----------------------------------
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc đoản đam mỹ nhiều chương của mình. Đây là một câu chuyện có thật nhưng mình đã sửa kết thúc lại. Vốn dĩ kết thúc không phải là BE nhưng thế này. Thực ra, Hưng Doãn và Mặc Phong (tên nhân vật đã được thay thế) trở thành anh em tốt của nhau. Mong rằng sau này, hai người sẽ giữ mãi tình cảm này. Vừa đủ để song hành với nhau...
Best wishes,
Yuan Qing.
YOU ARE READING
[Danmei] Người Trong Hồi Ức
Storie breviVăn án: Ai đó làm ơn hãy bán cho tôi một viên thuốc lãng quên. Để tôi có thể ngừng rơi nước mắt vì thương nhớ.... Sau bao nhiêu năm xa cách, liệu rằng yêu thương có quay trở về? Nếu như có thể gặp lại, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: "Em rất nhớ...