Đã một tháng rồi Chunji sống ở đây. Cậu đã cố gắng xóa đi hình ảnh Chanhee trong ngôi nhà này, cũng như trong trái tim Byunghun. Nhưng phải chăng sự hiện diện của cậu là một sai lầm. Với Byunghun, với ngôi nhà này, Chunji đơn giản chỉ như là hình ảnh phản chiếu của Chanhee.
Byunghun biết, hoặc anh nghĩ là anh biết Chunji muốn gì. Byunghun để cậu ở lại. Anh tự nhủ vì mình thương hại cậu ta không nơi để đi, nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ tìm kiếm Chanhee trong cậu. Anh làm cậu tổn thương. Anh tìm cách tránh mặt cậu. Hôm nay Byunghun lại không về.
Chanhee ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân đung đưa trong không trung. Ánh mắt buồn bã hướng về phía chàng trai ngồi im lặng trên giường.
Byunghun về nhà lúc nửa đêm. Anh ngã vào người Chunji ngay khi cậu vừa mở cửa. Hơi thở đầy mùi rượu phả nhẹ vào tai cậu.Xiết chặt bờ vai nhỏ, anh run rẩy thì thầm trong cơn say:
“Chanhee à”
Cánh tay cậu trượt dần trên vai anh, buông thõng. Đôi mắt đã đỏ lên. Chỉ có nụ cười vẫn đọng lại trên gương mặt cậu. “ Không sao mà Chunji, sẽ ổn thôi mà, mày sẽ có được anh ấy.”
Nép mình trong góc phòng, vai Chanhee rung lên. Gương mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt. Chanhee bàng hoàng với những gì đã xảy ra. Là lỗi của cậu. Là do cậu bỏ anh ở lại . Byunghun luôn giận bản thân mình vì điều đó. Cậu luôn mong anh hạnh phúc, hi vọng vết thương cậu gây ra sẽ được ai đó sẽ chữa lành nó. Nhưng không phải theo cách này. Anh ấy đang tự hành hạ mình. Vết thương này chồng lên vết thương khác sẽ càng nhức nhối...
“Dừng lại đi Byunghun, Chunji không phải là em”…
Đỡ anh nằm xuống giường, Chunji bước về phía cửa sổ. Nhìn từ đây, những ánh sáng phía dưới thật đẹp, nhưng khi lại gần lại rực rỡ đến chói mắt. Nó giống như giấc mơ của cậu. Rất đẹp... nhưng cũng rất đau.
Chanhee lặng người. Cậu đã làm đau quá nhiều người. Và giờ cậu đang chứng kiến họ vì mình mà khóc
Tựa cằm lên gối, dựa mình vào khung cửa. Giọt nước mắt trượt dài trên lớp kính mờ hơi nước. Khẽ thở dài, Chunji xòe tay, bức hình Chanhee rúm ró thảm hại. Vuốt phẳng những nếp nhăn, Chunji cười. Là vì cậu chưa đủ chân thành, tình cảm của cậu chưa đủ lớn hay là vì gương mặt này.
-Mình thích anh ấy, Chanhee à
-Mình biết
-Anh ấy không thích mình, Chanhee. Trong mắt anh ấy chỉ có cậu.
-Mình xin lỗi
-Tại sao, Chanhee. Cậu đã chết rồi mà. Cậu không còn ở bên anh ấy nữa- Chunji nức nở- Mình mới là người đang ở bên anh ấy mà Chanhee. Nhưng tại sao luôn là cậu. Là lỗi của cậu. Là cậu phản bội, là cậu bỏ anh ấy lại, là lỗi của cậu mà Chanhee.Tại sao không buông tha cho anh ấy. Đừng cố gắng giành lại anh ấy, Chanhee à... Byunghun giờ là của mình, sẽ là của mình...
Chanhee im lặng. Vệt nước long lanh loang trên gò má nhợt nhạt...
Chunji không ngừng khóc, đôi mắt đẹp đẫm lệ, uất ức phẫn nộ xé nát bức hình trong tay. Gương mặt thiên thần vỡ vụn.
Một giọt nước rớt xuống tay Chunji.
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, ánh sáng le lói.
Nhìn xuống bàn tay, Chunji hoảng hốt quay ngoắt ra sau:
“Chanhee”
....Rèm cửa lay động....