Cửa sổ mở toang. Ánh nắng nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Vén tấm rèm cửa đang bay tứ tung vì gió, Byunghun lại gần chàng trai đang co mình thiếp đi trên nền nhà. Vén những sợi tóc mai trước trán, gò má còn vương vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt hơi sưng có lẽ do khóc cả đêm qua…
Chanhee …
“Mình điên rồi, đúng là điên rồi”-Byunghun không ngừng vò đầu than thở. Rốt cuộc anh đã làm gì thế. Đặt nhẹ Chunji lên giường, cậu nhóc hình như hơi sốt. Cũng phải, nằm trên sàn nhà cả đêm. Đắp lại chăn cho cậu, có lẽ nên nấu gì đó cho cậu ta. Nghĩ vậy, anh đứng lên…
..Byunghun à..
Anh dừng bước.
…Không phải em, Byunghun…không phải em mà…
Anh quay đầu lại. Cậu ta nói mê ư.
…Em là Chunji, Byunghun à … Em không phải là Chanhee .
Byunghun thở dài, vươn tay lau đi vệt nước chảy ra từ khóe mắt vẫn nhắm nghiền.
“Chanhee à, anh lại làm sai ư”.
Quán bar 11h đêm.
Hít một hơi thật sâu, Chunji bước vào. Gương mặt xinh đẹp không biểu cảm. Bộ quần áo đen khiến cậu trông thật đáng sợ, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Chunji cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình. Xiết chặt bàn tay, cậu bước tới một bàn nhỏ trong góc khuất. Khẽ nhăn mặt khi thứ chất lỏng cay xè chảy qua cuống họng. Dễ chịu quá. Cảm giác đau đớn ấy mất rồi. Thần kì thật…
Điện thoại reo.Liếc cái tên trên màn hình. Cậu khẽ cười. Tắt máy.
Chunji không ngừng uống… Thứ này có thể làm cậu bớt đau… Nhưng sao lại có vị mặn thế này…
Byunghun gần như phát điên. Hơn 12h, Chunji đã ra khỏi nhà từ sáng. Điện thoại không liên lạc được. Không phải cậu ta không có nơi nào để đi sao. Vơ vội cái áo khoác, anh lao ra khỏi nhà…
Chunji cảm thấy cháng váng. Mọi thứ mờ dần đi, bước chân cậu trở nên chuệnh choạng. Người cậu nóng bừng, cổ họng rát như muốn nứt toác ra. Đám người hiếu kì vây kín xung quanh . Những bàn tay bẩn thỉu gớm ghiếc không ngừng đụng chạm vuốt ve thân thể cậu. Chunji muốn thoát ra ngoài.Cậu cần chút không khí. Nhưng vòng người càng lúc càng khép chặt.
Chunji thấy mình bị kéo đi, cổ tay bị giữ chặt, xiết đến đỏ ửng lên. Bóng lưng quen thuộc gần ngay trước mắt. Là anh ư? Cậu giật tay khỏi anh. Bước chân Byunghun khựng lại. Anh xoay người…
Bốp…
Gương mặt vốn đỏ bừng vì men rượu, nay hằn rõ dấu vết 5 ngón tay. Chunji nhắm mắt, cơn đau thấm dần qua từng dây thần kinh, truyền tới lồng ngực. Byunghun chiếu ánh nhìn tức giận và cậu. Chunji nhìn thấy hang trăm thứ cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt ấy.
-“Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu không biết cậu một mình ở đây rất nguy hiểm à?”- Byunghun phẫn nộ gào lên. Anh tưởng như tim mình vỡ ra vì lo lắng.
-“Anh lo lắng gì chứ”- Chunji lên tiếng. Thanh âm nhẹ như tiếng gió lướt qua tai anh.
Byunghun trừng mắt. Chunji mỉm cười. Đôi mắt long lanh xóay sâu vào anh.
-“Lo lắng cho em ư ?. Hay là gương mặt của Chanhee này.”
Bàn tay Byunghun xiết chặt. Buông thõng.
Chunji vẫn cười nhìn anh.
Cậu xoay người lại, bước đi. Đôi mắt đẫm nước